Câu hỏi của Jimin khiến cả căn phòng im lặng, Seok Jin thở ra một hơi nhè nhẹ, chậm rãi hỏi
" Sao đột nhiên em lại nhắc về chuyện đó "
" Từ khi chúng ta được đưa vào cô nhi viện sống, năm nào cũng có một gia đình kì lạ gồm 3 người đến thăm vào tháng 6 hằng năm, mọi người nhớ chứ ? " Park Jimin không trả lời câu hỏi của anh mình, lặng lẽ nói
Min Yoongi nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc nhìn Park Jimin. Thằng bé này, nó đang muốn nói gì vậy chứ ?
" Em vẫn còn nhớ gia đình đó, chính xác là vào ngày 13/6 hàng năm, mỗi lần đến thăm như vậy, trước khi rời đi họ luôn nhận nuôi một đứa bé " Ami hơi nghiêng đầu, mắt đăm chiêu như đang nhớ lại
" Đúng vậy, gia đình đó có 1 cậu con trai, cậu ta mỗi lần đến cô nhi viện đều nhìn anh chằm chằm " Jimin gật đầu, tiếp lời
Kim Seok Jin lúc này gần như mất kiên nhẫn, anh ngắt lời em trai mình, giọng hơi gắt
" Em nói vào trọng tâm vấn đề đi Jimin, anh đang sốt ruột phát điên đây "
Park Jimin gật đầu, anh thở dài nói tiếp
" Vào ngày cô nhi viện xảy ra hỏa hoạn, họ cũng có mặt ở đó, và khi em bị mắc kẹt trong nhà vệ sinh cùng đám cháy, cậu con trai đó đã cứu em "
" Vậy mấu chốt của vấn đề là ? " Yoongi tựa đầu vào tường, nhướn mày cao một cách khó hiểu
" Trước khi em ngất đi vì ngộp khói, em vẫn kịp nhìn thấy trên bắp tay của người đang bế em có 1 hình xăm hoa anh túc..." Ngừng một lát, anh nói tiếp " ...Và em đã nhìn thấy hình xăm đó, một lần nữa trên cánh tay Jungkook..."
Kim Ami và Kim Seok Jin trợn mắt, đồng thanh kêu lên một cách hốt hoảng
" Cái gì ?! "
Min Yoongi thì trong có vẻ bình tĩnh hơn, nhưng cũng không dấu nổi tia bất ngờ xuất hiện nơi đáy mắt. Anh vân vê cằm của mình, chậm rãi mở miệng
" Nhưng cũng không có gì chắc chắn rằng người cứu em chính là Jeon Jungkook mà, hình xăm hoa anh túc đâu phải hiếm, bất kì ai cũng có thể có "
" Không đâu anh, em không thể nhầm được, vì hình xăm đó rất đặc biệt, có một kí hiệu kì lạ được lồng vào đó " Jimin lắc đầu, gương mặt hỗn độn nhiều loại cảm xúc
Cả căn phòng lại một lần nữa chìm vào im lặng, im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ đang chậm rã nhích từng chút một. Kim Seok Jin thở dài, gã lặng lẽ nhìn em trai mình, vuốt ve mái tóc mềm của nó, dịu dàng hỏi
" Vậy bây giờ em định thế nào ? "
" Em không biết, em thật sự không biết " Park Jimin lắc đầu, cắn chặt môi, ánh mắt cầu cứu mọi người
" Cứ coi như người cứu mạng anh năm đó là Jungkook đi, lúc đó anh ta cứu anh một mạng, hôm nay anh cứu lại một mạng. Cả hai coi như huề, không ai nợ ai nữa. Đừng suy nghĩ nhiều nữa Jimin " Kim Amin nắm chặt lấy tay của Jimin, dứt khoát nói
Park Jimin lắc đầu không đáp, ngước mắt lên nhìn trần nhà. Min Yoongi và Kim Seok Jin lại thở dài, như có chung suy nghĩ, cả hai nhìn nhau
Nếu có thể dễ dàng như Ami nói thì tốt rồi, nhưng tiếc là, bây giờ chuyện không còn đơn giản được như vậy...
---------------------------------------
hi guys, tớ đã trở lại sau gần 1 năm vắng bóng huhu
tui nhớ mng quáaa. mong rằng mng sẽ tiếp tục yêu thương và ủng hộ tớ nhaaaa