[22]

161 16 3
                                    

Phòng bệnh của Jimin lại một lần nữa chìm vào sự im lặng đáng ghét. Chỉ còn lại một mình anh trong phòng. Ami theo lời dặn của anh đã nhanh chóng đi sắp xếp thủ tục để Jimin có thể ra viện sớm. Thường xuyên sống trong không khí nhộn nhịp ở quán bar, Park Jimin dĩ nhiên không thể chịu đựng sự buồn tẻ chán ngắt ở nơi này, vì vậy, anh quyết định, đi dạo một chút cho thoải mái.

Jimin bước xuống giường, chậm rãi đi ra khỏi phòng, men theo dọc hành lang ra vườn hoa phía sau bệnh viện để hóng mát. Khi gần ra đến nơi, Park Jimin chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, không cần mất nhiều thời gian, anh cũng nhận ra ngay đó là Jungkook, cậu đang đứng cúi đầu, chăm chú bấm điện thoại. Tiến lại gần hơn, Jimin không khỏi nhíu mày trước gu ăn mặc kì lạ của Jungkook hôm nay

Thằng nhóc này đang mặc cái quái gì vậy ? Sơ mi trắng, quần tây đen ?

Park Jimin đi đến cạnh Jeon Jungkook, tự nhiên vòng tay ôm lấy eo cậu, nũng nịu

" Em làm gì ở đây vậy, đến sao không vào phòng thăm anh ? "

Ngạc nhiên là, Jeon Jungkook mở to mắt ra nhìn anh, môi mấp máy

" Người đẹp, chúng ta có quen nhau sao ? "

Giọng nói xa lạ khiến Jimin ngay lập tức buông tay khỏi eo người đối diện, gương mặt hoảng hốt

" Cậu là ai ? "

Gã đàn ông đang đứng trước mặt anh có gương mặt lẫn ngoại hình giống Jungkook như tạc, riêng chỉ có giọng nói là trầm hơn, dày dặn hơn 

" Anh tự nhiên ôm lấy tôi mà, sao lại hỏi tôi là ai ? " Gã đàn ông - bản sao của Jungkook cũng ngạc nhiên nhìn anh 

" Cậu không phải..."

" JIMIN !"

Giọng hét lớn cắt ngang câu nói của Jimin khiến anh giật nảy mình, ngơ ngác quay đầu. Park Jimin trợn tròn mắt nhìn người đang đi đến, rồi lại quay đầu nhìn người đang đứng sau lưng. Anh bị hoa mắt phải không, hay thật sự là có đến tận 2 Jungkook vậy ? Một Jungkook mặc sơ mi trắng đang đứng bên cạnh, và một Jungkook mặc jaket đen đang hầm hầm lao tới. Jimin nhắm chặt mắt, rủa thầm trong đầu

Mẹ kiếp Jimin, mày điên thật rồi !

Lắc đầu một cái thật mạnh để lấy lại tỉnh táo, anh mở mắt ra

Chết tiệt, vẫn có hai Jungkook, lại còn đang đứng đối diện nhau !

Jeon Jungkook mặc áo jaket kéo Jimin về phía mình, ánh mắt hằm hằm sát khí nhìn Jeon Jungkook mặc sơ mi, giọng nói đầy khó chịu

" Mày đang làm gì ở đây và với người của tao vậy Junghyun ? "

" Anh chào đón em trai mình trở về bằng thái độ như thế sao ? " Junghyun cười nhạt, đảo mắt một cách chán chường

" Tao không có thời gian nói nhảm với mày "

Jeon Junghyun cười lớn, đôi mắt sáng liếc nhìn Jimin một lượt từ trên xuống dưới, buông giọng trêu chọc

" Người đẹp này là ai đây, trông đáng yêu thế nhỉ ? " Vừa nói, gã vừa đưa tay ra muốn nựng cằm Jimin

Jeon Jungkook nghiến răng, gạt phăng cánh tay đang đưa giữa không trung của em trai mình, gằn giọng

" Lo việc của mày đi, đừng có chạm vào người của tao "

Park Jimin không thể lường trước được sự việc đang diễn ra trước mặt mình, anh bần thần níu tay áo Jungkook, theo phản xạ cắn chặt môi

Nhìn phản ứng của người nhỏ hơn, Jungkook cứ ngỡ rằng Jimin đang đau, ngay lập tức đưa tay đỡ lưng anh, dịu giọng

" Anh đau sao bé cưng, chúng ta về phòng nhé ? Em dìu anh "

Nói rồi cả hai quay lưng, mặc kệ Jeon Junhyun đứng đó, Jeon Jungkook trước khi quay đi còn không quên tặng cho em trai mình một cái liếc mắt không mấy thân thiện. Junghyun nhướn mày nhìn hai bóng lưng, một lớn một nhỏ đang đi xa dần, môi kéo lên thành một nụ cười quỷ dị

Cứ tận hưởng đi, rồi tôi sẽ lấy đi của anh, từng cái từng cái một, như cái cách mà anh đã từng làm vậy với tôi... 

------------------ 

ehehehe, mấy bà có thích fic dạng social mediau hem áaa =)))

KOOKMIN/ TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ