Jimin để Jungkook dẫn mình đi một đoạn đường dài về lại phòng bệnh, cả quãng đường không ai nói với nhau câu nào, đến trước của phòng, anh không thể nào tiếp tục nén tò mò, khẽ giật tay áo cậu
" Anh không muốn nhiều chuyện đâu, nhưng mà..." vừa nói, anh vừa quét mắt nhìn cậu, cẩn thận dò xét thái độ
Cánh tay đang đẩy cửa của Jungkook khựng lại giữa không trung, cậu vờ nhún vai, tỏ vẻ không bận tâm
" Không sao, sớm muộn dù gì anh cũng biết mà. Người đó là Jeon Junghyun, em trai sinh đôi của em"
Jungkook trả lời một cách bình thản nhất có thể, dẫu cho gương mặt cậu đang viết đầy những cảm xúc hỗn loạn. Park Jimin chậm rãi thu vào mắt mình những biểu cảm, dù là nhỏ nhất của Jeon Jungkook, im lặng suy tư
Jeon Jungkook gượng gạo ho khan vài cái, phá tan đi cái không khí quỷ quái đang lởn vởn giữa họ, cậu quay đầu ngó nghiêng
" Anh em của anh đâu hết rồi bé cưng, sao lại để anh ở một mình ? Còn nữa, anh đang bị thương, sao lại tự tiện bỏ đi lung tung thế ? "
" Oh Jeon, anh không yếu đuối đến thế đâu, anh đã sống trong mưa bom bão đạn biết bao nhiêu năm rồi, vết thương này chỉ là muỗi thôi. Không vào đầu vào tim thì đời nào anh chết được. Vào đầu vào tim có khi anh còn không chết ấy." Park Jimin nhún vai, lắc lắc mái bông hồng của mình
Jungkook nhíu mày, chỉnh đốn ngôn từ mất kiểm soát của Jimin
" Anh đừng có nói linh tinh vớ vẩn."
Vớ vẩn gì chứ ? So với mấy lần trước đây, thì lần bị bắn này vẫn còn nhẹ chán !
Jimin chun mũi, nghĩ thầm trong đầu
" Anh vẫn chưa trả lời em, các anh của anh đâu ? Sao lại để anh một mình ? "
" Yoongi và Jin phải về lo chuyện kinh doanh, còn Ami thì đi làm thủ tục để anh xuất viện sớm rồi "
Jeon Jungkook một lần nữa nhíu mày, gương mặt điển trai cau lại một cách đầy khó chịu
" Xuất viện ? Tại sao lại xuất viện ? Anh vẫn còn chưa khỏe hẳn mà ? Lỡ vết thương của anh có chuyện gì thì sao ? "
" Oh, thôi nào Jeon, anh không sao, em đừng lo mà, vết thương của anh không còn đau nữa "
" Không còn đau nữa ?! Anh là quỷ sao ? Đến quỷ cũng không thể hồi phục nhanh thế được " Jungkook phát hỏa, cậu gần như gào lên với quãng C cao chót vót
" Có chuyện gì vui thế ? "
Một giọng nói vang lên đột ngột, ngăn chặn một tràng giáo huấn vẫn còn mắc kẹt trong cổ họng Jungkook, chưa kịp thoát ra. Cậu quay đầu, bất ngờ khi thấy bộ ba : Kim Nam Joon, Kim Taehyung cùng Jung Ho Seok đang sánh vai nhau tiến vào, trên tay còn cầm theo một giỏ quà lớn
Park Jimin cũng không nén nổi ngạc nhiên, anh nhướn cao một bên mày, đờ mặt hỏi
" Các anh đến đây làm gì vậy ?"
" Thăm em dâu "
Kim Nam Joon trả lời thản nhiên, rồi mỉm cười nhìn anh đầy thân thiện, gã còn không quên huơ huơ cái giỏ quà trong tay
Jimin trợn tròn, miệng há ra đầy kinh ngạc. Jungkook cũng tròn mắt, không hiểu các anh mình bị gì
Cái đ*o gì đang diễn ra vậy ?
" Wel, chúng ta đã thân thiết đến mức ấy rồi sao ? " Jimin nhướn cao mày, tay chỉ qua lại giữa mình và bộ ba kì lạ kia
" Oh thôi nào Jimin, đừng cứng nhắc vậy, bây giờ cậu là cục vàng của Jungkook, theo nguyên tắc cũng trở thành em dâu của chúng tôi rồi " Kim Taehyung vui vẻ tiến chen vào giữa, choàng hai tay khoác lấy vai Jungkook và Jimin, nói một cách hào hứng
Jeon Jungkook gỡ cánh tay Taehyung đang quàng trên cổ Park Jimin ra, nghiến răng thì thụt với hắn
" Đừng khoác thế kẻo anh ấy đau, và các anh đang diễn tuồng gì ở đây vậy ? "
" Bọn anh đang giúp đỡ cho tương lai của chú mày, im lặng và cảm thấy biết ơn đi nhóc " Kim Taehyung quắc mắc nhìn Jungkook, lầm bầm trả lời
Cái quái quỉ gì thế ?!
Jeon Jungkook rủa thầm trong đầu, vẫn không hiểu cái quái gì đang diễn ra
" Đang có phim gì ở đây vậy ? "
Min Yoongi không biết từ bao giờ đã đứng trước cửa phòng, anh nhướn chân mày cao hết mức, nhìn vào mấy người trong phòng một cách khó hiểu.
Kim Taehyung cười toe toét tiến đến khoác lấy vai Yoongi, nháy nháy mắt một cách cường điệu
" Chúng tôi đến thăm em dâu và nhà thông gia "
Min Yoongi chau mày, nhìn tên đang khoác vai mình nhăn nhở như nhìn một kẻ điên. Anh chẳng buồn hất tay Taehyung ra, chậm rãi mở miệng
" Các cậu muốn gì ? "
---------------------
đố biết muốn gì hahaha
có nên drop để đào hố khác không nhỉ T^T
mấy bà cho tui lời khuyên xem hiu hiu