Jimin thở ra một hơi dài nặng nề, sự đau đớn từ vết thương một lần nữa kéo đến, khiến anh không khỏi nhíu mày. Anh từ từ tựa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại, cố gắng tìm lại chút bình yên giữa cơn bão cảm xúc đang dâng trào. Giọng Yoongi vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng âm thanh đó lại như xé nát những nỗ lực của Jimin để giữ bình tĩnh.
" Nhưng em tin "Jimin đáp lời, với một chút kiên định trong giọng nói, dù ánh mắt của anh đã nói lên sự mơ hồ.
" Em tin vào cái gì ? Vào thứ tình cảm mới chớm không thể đặt tên của em hay tin rằng Jungkook cũng giống như em ? Em chỉ đang cảm kích nó vì biết nó là người đã cứu mạng em thôi Jimin" Giọng Yoongi lãnh đạm vang lên trong không khí, như một cơn gió lạnh lùng xé toạc những nỗ lực của Jimin
Park Jimin lúng túng, không biết phải đáp lại thế nào. Những từ ngữ như bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể thoát ra. Anh cảm thấy như mình đang đứng giữa một khoảng không vô định, không biết nên đi về đâu.
" Tin anh đi Jimin, anh không bao giờ nhìn sai người. "
Phải, Jimin biết điều đó, nhưng lần này, anh thật sự mong Yoongi sẽ nhìn sai.
Kim Seok Jin bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy Jimin, để cho cơ thể anh dựa vào ngực mình. Với tông giọng điềm tĩnh và dịu dàng, Jin lên tiếng
" Được rồi Yoongi, anh biết em lo lắng cho Jimin, nhưng em ấy cũng không còn nhỏ nữa, thằng bé có thể tự đưa ra những quyết định của riêng mình, bởi vì Jimin hiểu trái tim nó muốn gì nhất, chúng ta không thể cưỡng cầu được "
Nói rồi, Jin xoa xoa mái tóc hồng mềm mại của Jimin, như để xoa dịu tâm hồn đang căng thẳng của cậu. Ánh mắt Jin hiện lên sự âu yếm, và nụ cười nhẹ trên môi khiến Jimin thấy ấm áp hơn bao giờ hết
"Chỉ cần em hạnh phúc, bọn anh sẵn sàng làm bất cứ điều gì, kể cả bán linh hồn cho quỷ dữ," Jin thêm vào, với giọng điệu pha chút đùa cợt.
" Còn không hạnh phúc thì để em "
Ami cười lớn, cô nàng xoay xoay con dao trong tay, đi vài đường đẹp mắt trong không khí.
Jimin không khỏi bật cười, cảm giác như một ánh sáng le lói trong bóng tối. Dù thế giới có thể quay lưng với anh, nhưng anh chắc chắn rằng gia đình kỳ lạ này sẽ luôn ở bên anh, không bao giờ từ bỏ.
Yoongi đứng lặng lẽ, chìm trong dòng suy nghĩ hỗn độn. Mệt mỏi và căng thẳng, với những suy tư chồng chất không có điểm dừng. Anh thở dài.
Bên dưới bãi xe, Kim Nam Joon cũng liên tục thở dài, gã xoa xoa hai đầu lông mày đã nhíu chặt vào nhau. Jeon Jungkook vừa ngồi vào bên trong xe, cậu đã gấp gáp hỏi một cách thiếu kiên nhẫn
" Các anh đang làm cái quỷ gì vậy ? Và tại sao không nói cho em biết ? "
" Bọn anh xin lỗi vì không bàn bạc trước với em, nhưng hợp nhất với CL là phương án tối ưu nhất bây giờ " Kim Taehyung đặt tay lên vãi cậu, nói một cách từ tốn
" Huh ? " Jungkook nhíu mày, không hiểu hết những gì đang diễn ra.
" Thêm bạn bớt thù " Taehyung tặc lưỡi, bật ra một câu không đầu không đuôi
Jung Ho Seok vừa lái xe, vừa có lòng tốt giải thích cho thằng em trai khù khờ
" Junghyun trở về đồng nghĩa với việc tài sản và địa bàn của chúng ta sẽ bị đe dọa, thằng nhóc sẽ tìm mọi cách dành lại những thứ mà nó cho rằng vốn dĩ thuộc về nó. Hợp tác với CL, chúng ta sẽ có thêm đồng minh, việc Junghyun muốn hành động cũng sẽ khó khăn hơn nhiều "
" Sáng nay em đã gặp nó ở bệnh viện. Mẹ kiếp, sau bao nhiêu năm trời cút ra nước ngoài, nó vẫn đáng ghét như vậy " Jeon Jungkook nghiến răng gầm gừ, như thể cơn giận vẫn chưa nguôi.
" Tối mai cả gia đình sẽ họp lại ăn tối đón Junghyun về nước. Em nhớ đến đấy, đừng để bố em tức giận " Jung Ho Seok nhắc nhở, giọng nói lộ rõ sự quan tâm.
" Mẹ kiếp, thật phiền phức "
Jeon Jungkook mệt mỏi nhắm nghiền mắt, quyết định để não bộ nghỉ ngơi, cậu ngả đầu ra sau ghế, mặc kệ mọi chuyện xung quanh. Jungkook không hề để ý rằng bên ngoài, chiếc xe vừa lướt qua một bóng dáng nhỏ bé quen thuộc với mái tóc dài uốn lượn. Bóng dáng mà suốt năm năm qua Jungkook không ngày nào thôi nhớ thương, và giờ đây, như một phần của quá khứ quay lại, nó lại hiện hữu trong cuộc sống của cậu một lần nữa...
----------------
Jeikei sẽ trở thành fuckboi tồi tệ nhất
muhahahaha =))))