[12]

496 35 5
                                    

Jeon Jungkook kéo Park Jimin đến trước ngực mình, thuận tay rút dải lụa đỏ trong túi quần ra, bịt lên mắt anh

" Cái quái gì vậy Jeon ? " Jimin bực dọc lên tiếng, đưa tay muốn kéo dải lụa xuống

" Tchh, anh để yên xem nào, phải bịt như vậy mới gây bất ngờ " Jungkook tậc lưỡi, vỗ vào bàn tay đang đưa lên của Jimim " Nào ! Đi thôi ! "

Vừa nói, cậu vừa khoác vai anh lôi đi, còn không quên ngoái lại với 3 người đang hờ hững xem kịch bên trong nhà

" Tôi lấy anh ấy nhé, bái bai "

Suốt đoạn đường đi bộ của cả hai, Park Jimin không ngừng cố gắng đưa tay tháo khăn mấy lần, nhưng lần nào cũng thất bại, anh quạu quọ lên tiếng

" Cuối cùng thì anh phải đeo cái giẻ chùi nồi ngu ngốc này đến bao giờ vậy ? "

" Anh đã càm ràm suốt từ nãy đến giờ như ông cụ vậy Jimin, còn nữa, dải lụa này em phải mua bằng tiền đấy, không phải là giẻ chùi nồi, ok ? "

" Chỉ biết dùng tiền vào những thứ ngớ ngẩn "

" Hey, nó là dành cho anh mà, sao anh lại nói nó ngớ ngẩn chứ ? " Jeon Jungkook hơi bĩu môi, tát nhẹ vào một bên mông anh tỏ vẻ không hài lòng " Mà dù sao thì, cũng đến rồi này, anh mở khăn ra được rồi đấy "

Dường như chỉ chờ có vậy, Jimin lập tức kéo dải lụa đang vắt ngang đầu mình xuống một cách mạnh bạo. Ánh sáng đột ngột khiến Jimin chói mắt mà hơi nhíu mày. Anh nhìn vật thể to đùng phủ bạt đen xì trước mặt mình, cười một cách giễu cợt

" Oh woah, bất ngờ của em làm một cục than đen xì phủ bạt, hay đấy ! "

" Aishh, con mắt nào của anh nhìn ra nó là cục than vậy ? " Vừa nói, cậu vừa đưa tay kéo tấm bạt phủ trên vật thể to lớn kia, khiến nó xuất hiện là một chiếc xe hơi " Nhìn cho kĩ đi, nó là Porsche mui trần, lại còn là đời mới nhất nữa "

Park Jimin nhướng mày, gật gù cái đầu hồng của mình

" Ah hah, vậy thì ? "

" Thì cái gì mà thì, sao hôm nay anh chậm tiêu quá vậy ? Ai ăn mất não của anh rồi hả ? Em tặng xe, cho ANH "

" Oh yeah, anh thấy, cảm ơn tấm lòng của em "

Jeon Jungkook khẽ cười, nhướng vai đầy thỏa mãn. Cậu lấy trong túi ra một sợi dây chuyền bạch kim, trên mặt dây khắc một chữ JK nhỏ, đong đưa trước mắt anh

" Gì đây ? "

" Dây chuyền " Jungkook tròn mắt, vui vẻ đeo nó lên cổ anh

Park Jimin hơi nhíu mày, nhưng cũng mặc kệ để cậu đeo sợi dây quỷ quái đó lên cổ mình. Đợi đeo xong, anh mới hỏi

" Tại sao nó lại khắc là JK chứ không phải là JM hả ? "

" JK là của anh " Vừa nói, cậu vừa móc một sợi dây chuyền khắc chữ JM giống y hệt của anh từ trong cổ áo ra " JM là của em. Thế này để mọi người biết hai ta là của nhau. Đây là dây chuyền đôi đấy "

" Đúng là chỉ biết dùng tiền vào những thứ ngu ngốc "

Jeon Jungkook khẽ bĩu môi giận dỗi, vùng vằng đánh nhẹ vào vai anh

" Em đã dùng tiền chỉ để đổi lấy nụ cười của anh, vậy mà từ đầu đến giờ anh chỉ toàn chề môi chu mỏ chê bai em "

" Uhm, dù sao thì cũng cảm ơn em, anh rất vui " Jimin cười khẽ, nheo mắt nhìn gương mặt thỏ non đang xụ ra

Jeon Jungkook nghe thế thì đột ngột quay ngoắt 180 độ, cậu nhẹ nhàng ôm lấy eo anh, lè lưỡi liếm một đường dài lên vành tai mẫn cảm. Thành công khiến Park Jimin một phen run rẩy. Đôi môi ấm nóng của cậu di chuyển từ vành tai đến chóp mũi nhỏ xinh, đến đôi môi đầy đặn đang hé mở, rồi lại xuống đến cần cổ trắng ngần. Cậu thì thầm, phả từng hơi thở ẩm ướt lên làn da anh

" Cảm mơn suông vô nghĩa quá anh yêu. Anh nên cảm mơn bằng cái gì đó thiết thực hơn "

-----------------

ai ăn xôi khum, để au nấu xôi =))

KOOKMIN/ TÌNH NHÂNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ