❤ 2

805 79 3
                                    

màn hình điện thoại nhấp nháy sáng, seokjin liếc ngang để nhìn, lập tức với lấy.

jungkook:

nay em phải ở lại clb, về trước đi nhé

seokjin:

có lâu lắm không, anh ngồi thư viện chờ cũng được

jungkook:

không biết, cứ về trước đi

...

từ trong cổ họng phát ra tiếng hừ nhẹ, seokjin cầm bút tiếp tục viết bài trên bảng.

chỉ vì một tin nhắn xua đuổi mà lỡ mất ba câu giảng của cô rồi.

anh vốn không ngại việc rải cơm chó ra đường, nên việc hoseok cứ dúi đầu qua đọc ké cũng không khiến anh thấy phiền, mặc kệ hắn vươn ngón tay lướt thêm mấy tin nhắn bên trên.

"mày định về thật không?"

"không về thì sao."

"không lo lắng gì à? trong đấy có jimin mà."

jungkook trước đây thích jimin, chuyện này ai cũng biết, cả ngày cứ lẽo đẽo chạy theo y, còn luôn bày ra vẻ mặt tươi cười hòa nhã, vậy mà qua tay anh liền hung dữ không ai độ nổi, khiến người ta chẳng rõ anh là cưới chồng về hay cưới phải tổ tông.

seokjin ban đầu đúng là hơi sợ cậu, nhưng lâu dần cũng thấy quen, biết cậu chỉ tỏ vẻ vậy chứ không nỡ ra tay với anh, giờ mỗi ngày không chọc cho jungkook quạu một lần anh lại không chịu được.

"có cái gì mà lo?" tiếng chuông hết tiết vang lên, seokjin thả bút duỗi người, vạt áo theo động tác bị kéo cao, lộ ra một đoạn eo trắng nhỏ đẹp mắt.

anh tiếp tục cầm điện thoại làm phiền jungkook, tiện thể gác chân lên đùi hoseok.

"thì kiểu nối lại tình cũ đồ đấy, bồ mày ngọt nước như thế biết đâu người ta lại đổi ý, rồi đến lúc mày không để ý nó đã bỏ mày đi rồi." hoseok tự suy diễn như phim, "với cả bỏ cái giò lợn xuống, nặng."

"để nhờ tí, cong chân cả đêm mỏi vãi." seokjin thuận miệng trả lời, lại gác luôn cái chân còn lại lên, không hề để ý đến vẻ mặt ớn tận tâm can của hắn.

seokjin:

chân anh đau lắm tí cõng anh về đi

jungkook:

???

seokjin:

thật, thề

jungkook:

học xong sang phòng taehyung nằm tạm rồi em qua đón

giờ bận rồi đừng có nhắn nữa

...

"ew."

"ew cái l, ôn được bài gì rồi?"

"ôn cái gì?"

"file tao gửi cho mà không học à?" seokjin cười hả hê, "tiết sau kiểm tra đấy chết cha mày."

"đjt, không nhớ gì luôn." hoseok bàng hoàng, tay nhẹ nhàng đặt lên vai seokjin, chân thành nhìn anh, "tí gánh đi."

"không."

"hức."

"tởm." 

kookjin // hey, babeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ