jungkook học cả ngày, tới lúc tan tiết buổi chiều lại phải qua câu lạc bộ tập luyện, mệt tới muốn ngất đi, sau khi về nhà liền nằm lăn lên người anh yêu để ngủ. seokjin cảm thấy không thở nổi, phải lật người nằm nghiêng để cậu gối đầu lên cánh tay, xoa xoa lưng cho bé người yêu ngủ ngon, im lặng xem tivi.
sau vài phút, jungkook động đậy, vén áo anh chui đầu vào trong, nhưng không làm gì hết, cứ như vậy tiếp tục ngủ say, seokjin cũng hết nói nổi, vì bình thường cậu đều thích làm mấy trò con bò kiểu này, nên anh chỉ có thể luồn tay kéo dãn áo ra cho cậu có không khí mà thở. hai người ngủ tới 8 giờ kém, khi jungkook tỉnh lần một, nhìn phần áo được kéo về gọn gàng trước mắt, đột nhiên cảm thấy bực bội, đưa tay nhéo mạnh hạt đậu sau lớp vải áo mỏng để trút giận, khiến seokjin la lên, "đau đấy!"
cậu hơi ngẩng đầu lườm anh, sau đó lại vén áo chui vào trong, tiếp tục giấc ngủ chưa trọn vẹn của mình, seokjin thật sự nói không được bé người yêu cứng đầu, hơi thở nóng rực phả đều đều trước ngực rất ngứa ngáy, nhưng anh chỉ có thể cam chịu thở dài, quyết định vén luôn áo qua ngực để cậu thở. jungkook bị ánh sáng chiếu vào hơi chói mắt, dụi đầu ôm sát anh hơn, tay phải ôm seokjin cũng luồn trong áo chạm tới gáy anh.
tỉnh lại lần hai, thấy trước mắt vẫn là da thịt trắng mềm ngon miệng, jungkook thoải mái hơn phần nào, chậm chạp ngồi dậy nhìn đồng hồ.
seokjin được giải thoát lập tức nằm ngửa người ra, áo cũng lười chỉnh lại, vừa bấm điện thoại vừa nói chuyện với cậu, "hôm nay mệt lắm à?"
"ừm." jungkook nghiêng đầu nhìn xuống, hai hạt đậu nhỏ dưới không khí lạnh dựng thẳng, nổi bật trên lồng ngực trắng. seokjin vì dỗ cậu ngủ mà phải nằm yên một tư thế mấy tiếng, tay phải cho cậu gối lên tê nhức khó chịu, anh liên tục động tay lên xuống, mấy lần cọ qua ngực. seokjin vẫn thường tập thể dục, trên bụng cũng có cơ, dù không rõ ràng như cậu, nhưng vẫn vừa đủ thấy được đường nét, vặn vẹo qua lại trước mắt cậu vô cùng quyến rũ.
jungkook nhìn chăm chăm mấy phút, sau khi cảm thấy đã tỉnh ngủ, liền ập xuống áp mặt vào ngực anh chơi.
"không đói hả?" seokjin ôm đầu cậu gõ, jungkook gật hai cái, nhưng lúc bị mời vào bếp hâm cơm thì từ chối ngẩng lên.
"ăn cơm đi đã." anh thở dài thườn thượt.
"không."
BẠN ĐANG ĐỌC
kookjin // hey, babe
Fanfictionseokjin có bé người yêu vừa độc miệng lại nóng tính, nhưng mắng anh thì mắng chứ thương thì vẫn cứ thương jungkook có anh người yêu mệt chút là than là làm nũng, nhưng cái đau cái khổ lại tự rước vào người chứ nào nỡ để cậu làm đâu