❤ 10

622 66 1
                                    

seokjin có một cái quần chuyên để mặc vào ngày chủ nhật, nhất định phải là nó, vào đúng ngày chủ nhật. tối qua sau khi tắm xong, jungkook lại nổi hứng làm anh vài lần, lúc xong việc, cái quần đáng thương bị cậu dùng để giúp anh lau hàng hóa còn dính trên người, nửa đêm phải ném nó vào máy giặt, nên kết quả là sáng hôm sau, seokjin sống chết không chịu mặc quần.

"mặc nhanh đi." jungkook ôm cặp đứng trước giường, nhìn seokjin nằm úp sấp ở trên, vạt áo đen chẳng đủ dài để che đi cặp đào quyến rũ của anh người yêu. quần lót vẫn mặc đấy, nhưng độ cong thì đúng là làm người ta hết hồn.

"hừ." seokjin rầm rì kháng nghị, hơi nhích người tiếp tục ngủ.

jungkook có dạy gia sư cho một thằng nhóc cấp ba vào sáng nay, dù biết đã sắp đến giờ vào học, cậu vẫn kiên trì ở nhà đề nghị seokjin mặc quần vào trước, là trước khi cậu mất hết lí trí mà đi dạy muộn.

seokjin hậm hực bầm lầm, "quần của anh giặt rồi."

"mặc quần khác vào, nhà thiếu gì quần."

"thích quần kia cơ."

"hay mặc quần của em nhé?"

"không."

sau đó, jungkook trễ giờ dạy một tiếng.

...

thằng nhóc cậu dạy thêm năm nay lớp 12, cũng đã đủ tuổi để biết những thứ nó nên biết. nhưng không có nghĩa cậu cần nó chia sẻ những thứ này với mình.

học xong rồi, jungkook còn bị nó giữ lại, thần thần bí bí nói tìm được phim ưng ý lắm, muốn cho cậu coi cùng. lúc phim bắt đầu chiếu, jungkook mặt không biểu tình, nói với nó mình thích con trai, thằng nhóc ngưng lại khoảng 2 giây, thần thần bí bí nói phim nam nam nó cũng có, sẽ bật cho cậu coi luôn.

"..."

jungkook về đến nhà thì đã qua giờ cơm trưa từ lâu, seokjin cũng chuyển địa điểm từ giường sang ghế ngoài phòng khách để ngủ, vẫn là tư thế úp sấp đó, không chịu mặc quần.

cơm được anh dọn sẵn ở trên bàn, nhưng hiện tại cậu muốn ăn cái khác.

".....gì đấy." seokjin mơ màng bị lật người lại, lúc tỉnh táo hơn mới phát hiện một chân đã khoác lên cánh tay cậu lúc nào không hay.

"kéo áo lên." jungkook ra lệnh, âm giọng trầm khàn khiến bản năng phục tùng trong anh trỗi dậy, chầm chậm kéo vạt áo qua đầu ngực, cả người run rẩy chỉ chờ cho cậu nuốt vào bụng.

một ngày cuối tuần chẳng nghỉ ngơi.

kookjin // hey, babeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ