jungkook kì thực rất thích nhìn seokjin làm nũng với mình, ngoài miệng thì kêu phiền, trong lòng lại đòi thêm đi. cậu bên ngoài hở chút là nổi nóng với anh, nhưng nếu phải đem lên bàn cân đong đếm, jungkook dính người không ai bì kịp.
lịch học của cả hai dán trên đầu giường, jungkook nhìn qua, seokjin hôm nay học cả ngày, nên sáng dậy đã không thấy bóng đâu, cậu thì buổi chiều mới có tiết. lẻ loi trên giường một lúc, cứ nhìn rồi lại nhìn mãi như vậy, jungkook nhanh chân soạn sách vở lên trường với anh người yêu.
jungkook:
ra chơi chưa
seokjin:
sắp rồi
em lên trường à??
jungkook:
ừ
seokjin:
mới 9h hơn thôi mà, clb có việc hay sao
jungkook:
có việc mới được lên à
seokjin:
em thích là được 👍
...
nói thế tức là lên chơi với anh, seokjin cúi đầu cười thầm, dọn gọn lại bàn để chờ bé người yêu nhà mình. môn sáng nay là tự chọn, cũng không khó, học thuộc là qua môn, cho nên seokjin rúc xuống bàn cuối để tiện nghịch điện thoại. chuông hết tiết đã vang được một lúc rồi, nhưng đến giờ giáo viên mới thả lớp ra chơi, anh vừa nhắn tin thông báo chưa đến 2 phút đã thấy cậu xuất hiện trước cửa lớp, ngang nhiên ôm cặp đi vào.
anh đỡ lấy cặp của cậu, trêu chọc, "cậu sinh viên này đi muộn một tiết, đã điểm danh hay chưa?"
"giáo viên không cho điểm danh rồi, anh xin hộ em được không?" jungkook ngồi xuống, hiếm khi vui vẻ hùa theo anh.
"có hối lộ rồi xin."
jungkook lập tức chỉ vào cặp mình.
thật ra anh muốn hôn cơ, seokjin nhủ thầm, kéo khóa cặp nhìn vào bên trong. còn chưa kịp thấy rõ cái gì, mùi thơm ngọt của bột bánh đã phả vào mặt, nồng đến nỗi khoang miệng anh lập tức tiết đầy nước bọt.
bánh mì trứng mới nướng xong, được cậu để ủ trong cặp giữ ấm, còn không ngại việc bị ám đầy mùi bên trong, sách vở cũng không thoát.
seokjin thương chết đi được, vội vàng muốn lôi túi bánh ra, vừa cầm vào quai đã bị cậu đè tay lại.
"để yên trong đấy mà ăn, lôi ra mùi hết ra lớp."
anh thả cái túi về, cầm đấy hai quyển vở của cậu, ra sức phẩy phẩy cho bay bớt mùi.
"rách bây giờ." jungkook trợn mắt, nhưng không giựt vở về, "về thay vở mới cũng được."
"ừm." seokjin rất nghe lời đặt xuống, đem cặp của cậu nhét vào ngăn bàn, sau đó lại dịch người tới đem cả tay lẫn chân quấn lấy cậu.
"đang trên lớp đấy."
"ừm."
"ngồi ngay ngắn."
"hông."
BẠN ĐANG ĐỌC
kookjin // hey, babe
Fanfictionseokjin có bé người yêu vừa độc miệng lại nóng tính, nhưng mắng anh thì mắng chứ thương thì vẫn cứ thương jungkook có anh người yêu mệt chút là than là làm nũng, nhưng cái đau cái khổ lại tự rước vào người chứ nào nỡ để cậu làm đâu