Nhà họ Na buổi sáng.
Chuyện vợ chồng Na Jaemin không về nhà đêm qua khiến mọi người xôn xao bàn tán.
Bữa cơm sáng không khí rất căng thẳng, im lặng đến đáng sợ.Sau khi dùng bữa xong thì chỉ thấy Na Jaemin trở về nhưng Eunbi thì không. Mọi người đều thắc mắc nhưng Na Jaemin chỉ nói câu duy nhất "Cô ấy sẽ về ngoại mấy hôm".
Chủ tịch Na khá tức giận, sao con dâu có thể về nhà ngoại mà không xin phép trước. Ông ra lệnh cho Thư ký Lee qua nhà họ Huang đưa Eunbi về. Nhưng Na Jaemin cản lại. Chủ tịch Na đập bàn rất mạnh khiến mọi người run sợ. Na Jaemin vẫn điềm tĩnh đáp lại.
"Lần này bố đừng xen vào chuyện của con, cứ để cô ấy ở đó, con tạm thời muốn một mình vài hôm nên đã bảo cô ấy về nhà ngoại với lại cô ấy cũng đang ốm".
"Vậy thì tuỳ con, còn nữa, sắp xếp cho Zhong Chenle một trợ lý đi, cậu ta yêu cầu như vậy, vả lại đó cũng là điều nên làm".
Na Jaemin hơi đăm chiêu, rồi bước lên lầu được nửa làn cầu thang thì có tiếng ồn ào bên ngoài.
"Chào mọi người, tôi tới rồi đây. Chào bác, con ở nhờ vài hôm được không?".
"Park Jisung?"
Cậu con trai kém Na Jaemin hai tuổi, con cả của em gái Chủ tịch Na, Park Jisung. Mẹ cậu ta qua đời cách đây hai năm tại ngôi nhà này bởi căn bệnh hiểm nghèo, sau đó cậu ta cũng dời khỏi nhà họ Na. Từ đó đến nay không ai biết cậu ta ở đâu, bây giờ mới thấy cậu ta xuất hiện.
Bé Gấu con anh cả liền chạy từ trong nhà ra và gọi Jisung không ngừng, ôm chầm lấy cổ và thơm liên tục.
"Chú Jisung".
"A...bé Gấu, nhớ con quá".
So với Na Jaemin thì bé Gấu quý Jisung hơn rất nhiều, lí do có thể là vì Na Jaemin không thích con nít nên không hay chơi cùng cậu nhóc. Chị dâu Soo Hee cũng rất vui vì gặp lại Jisung. Chủ tịch Na có vẻ không nồng nhiệt với người cháu này lắm, có vẻ tình cảm của họ không thật sự tốt nhưng vẫn kêu nhũ mẫu chuẩn bị phòng cho cậu ta.
Na Jaemin sau khi thấy Park Jisung vẫn không biểu hiện gì nhiều trên khuôn mặt, cậu vẫn đi lên lầu mà không chào hỏi người em họ này một câu.
Park Jisung xuất hiện chắc chắn sẽ khiến nhà họ Na bắt đầu ồn ào, cậu ta thích làm nhiều thứ khá kì lạ và nổi loạn. Nhưng chính vì tính tình cởi mở mà cậu ta được mọi người yêu quý, có điều mục đích trở về của cậu ta không đơn giản.
.....
Huang Renjun đến công ty với tâm trạng hơi bất ổn, anh đứng thập thò ngoài cửa và ngó vào trong cho tới khi chú bảo vệ mới vỗ vai khiến anh giật thót mình.
"Sao cậu không vào vậy?"
"À...cháu chào chú...Giám đốc tới chưa ạ?"
"Chưa đâu, tôi không có thấy xe".
"May quá..".
"Hả? Sao may? À cậu sợ mình đến muộn rồi bị khiển trách hả?"
"Không ạ, vậy cháu vào đây".
BẠN ĐANG ĐỌC
[NAJUN] NGOẠI TÌNH
FanfictionNgoại tình có khi nào là đúng? Tất nhiên là không. Nhưng sao vẫn ngoại tình? Vì quá yêu.