Chương 2

1K 58 0
                                    

Huang Renjun dạo này cũng không ngủ được. Vì công ty mới bắt đầu hoạt động lại anh gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Đã một tuần trôi qua gần như ngày nào anh cũng thức trắng đêm, cường độ làm việc cao khiến anh mệt mỏi.

Từ hôm đó đến giờ, hôm nay Na Jaemin mới lại đến công ty. Sau khi đọc xong báo cáo của Huang Renjun cậu ta chỉ thở dài ngao ngán. Ánh mắt nhìn Huang Renjun tỏ vẻ khó chịu, anh ta ném bản báo cáo xuống đất dưới chân Renjun.

"Đây mà gọi là báo cáo sao? Làm lại cho tôi".

Huang Renjun chỉ biết gật đầu phục tùng.

Anh làm đi làm lại đến hàng chục lần nhưng vẫn không thể làm hài lòng Na Jaemin. Bao nhiêu cơn giận kìm nén đột nhiên bung ra.

"Cậu muốn làm khó tôi sao, rốt cuộc bản báo cáo này có vấn đề gì, nó vẫn chưa làm vừa lòng cậu sao, vậy tôi phải làm thế nào mới được, cậu nói rõ hơn đi, thưa Giám đốc".

Nói xong anh mới chợt thấy mình vừa làm một chuyện điên rồ, anh vừa đụng vào người không nên đụng rồi.

Na Jaemin đổi ngay trạng thái trên khuôn mặt, mắt cậu ta sắc lên, mí sụp xuống, đứng từ từ lên đi chầm chậm tiến lại gần Huang Renjun, cảm tưởng như con hổ đang tiếp cận mồi vậy.

"Làm cho đến khi tôi hài lòng, biết chưa Huang Renjun".

Huang Renjun không dám nhìn vào ánh mắt của cậu ta, nó rất đáng sợ, cậu chỉ biết cúi mặt và nói "Vâng, tôi sẽ làm lại thưa Giám đốc".

Huang Renjun vì em gái mà nhẫn nhịn, sợ rằng nếu mình đắc tội với Na Jaemin thì người chịu khổ là Eunbi.

Thật ra Na Jaemin cảm nhận được sự tức giận của Huang Renjun. Khi đứng đối mặt với cậu ta không có nhiều người nói ra được những từ như vậy. Cậu ta bắt đầu nghĩ đến việc sẽ khiến Huang Renjun phải khuất phục mình, thật sự sợ hãi mình chứ không phải vì do em gái anh ta đang sống trong ngôi nhà mình.

Na Jaemin bắt đầu bắt Huang Renjun làm nhiều việc hơn. Bắt anh đứng máy, dọn dẹp văn phòng dù đó là công việc của cô lao công, làm báo cáo, lên kế hoạch sản xuất sắp tới, thậm chí bắt Huang Renjun pha trà, rót nước không khác gì một kẻ tôi tớ.
Huang Renjun tối nào về cũng mệt dã dời, lại còn phải lên kế hoạch mới cho dự án tiếp theo của công ty, anh sắp kiệt sức rồi.

Đã 12 giờ đêm anh vẫn chưa thể đi ngủ, bà Huang bước vào.

"Chưa ngủ hả con?"

"Dạo này nhiều việc mẹ ạ, vì có Giám đốc mới nên mọi phương pháp sản xuất, nhiên liệu, máy móc các thứ đều thay đổi hết nên con cũng chưa nắm bắt được nhiều , đành phải cố gắng thôi mẹ".

Những câu nói của Renjun khiến mẹ anh không kìm được nước mắt, bà vội đi ra ngoài để không cho anh thấy bà khóc.

...

Sáng hôm sau tại công ty, Huang Eunbi đã qua gặp Renjun sau khi đã về qua nhà. Để có thể về thăm gia đình cô đã phải xin Na Jaemin chớt miệng thì cậu ta mới đồng ý. Khi nói chuyện với anh trai, vẫn là những lời lẽ tốt đẹp dành cho Na Jaemin về sự tinh tế của anh ta, cô kể những tình huống không hề có thật, rất vui vẻ lạc quan. Huang Renjun nhìn em gái mình đang cố tỏ ra là ổn lòng anh lại càng thêm buồn.

[NAJUN] NGOẠI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ