Chương 8

863 42 0
                                    

Đã một tháng trôi qua. Mọi chuyện ở công ty có vẻ khá bình ổn.
Gần đây Zhong Chenle cũng không hay làm khó Park Jisung. Cơ mà thi thoảng cậu ta vẫn hay có những hành động khá thân mật với cậu bạn ít tuổi hơn kia. Jisung đôi lúc toát mồ hôi hột. Dạo gần đây công ty nhiều việc nên cậu cũng bận rộn không có thời gian vui chơi.

Na Jaemin cũng lâu rồi chưa có không gian riêng với Huang Renjun. Bận đến nỗi thời gian ăn còn không có. Dự án xây khu nghĩ dưỡng lớn này mà lơ là là hỏng bét.

Hôm nay, chỉ có chút thời gian rảnh nên cậu đã ghé qua nhà riêng và gọi Renjun tới. Renjun từ chối.

"Anh dám từ chối sao? Vậy hay anh muốn tôi làm việc đó ở công ty. Tôi cho anh 15 phút".

Nói xong cậu ta cúp máy cái rụp.
Huang Renjun thực sự không muốn tới. Anh thấy hơi ái ngại. Nhưng không thể không tới.

Đã đứng trước cửa Khu chung cư rồi anh vẫn không thể nào bước vào. Định quay đi và sẽ nói dối bị đau bụng hay gì đó để tránh đi nhưng rồi anh lại suy nghĩ lại. Không lần này thì lần khác, trốn cũng không được. Anh quyết định bước lên. Na Jaemin đã đánh một chiếc chìa khoá dự phòng đưa cho anh nên anh đã tự mở cửa và bước vào nhà. Vẫn nhớ hôm Na Jaemin đưa cho anh chìa khoá, khuôn mặt đáng ghét của cậu ta ghé sát vào mặt anh khi nói, cái giọng trầm phả thẳng hơi ấm vào tai.
"Chìa khoá cửa Thiên đường".

Với cậu ta mới là thiên đường, còn với anh nó là nơi đáng lo sợ khi đến thì đúng hơn.

Anh bước vào nhà, nhìn xung quanh một vòng mà không thấy ai.
Na Jaemin bước ra từ phòng tắm, quấn mỗi chiếc khăn phía dưới. Anh hơi bối rối. Thân hình cậu ta khá đẹp, bụng có múi, da cũng trắng, vai rộng. Anh đánh mắt nhìn đi chỗ khác. Na Jaemin bắt được khoảnh khắc bối rối của anh, cậu ta cười thích thú. Na Jaemin tiến gần đến chỗ anh. Cậu ta nhìn anh chằm chằm.

"Thích lắm đúng không?"

"Cậu nói lung tung gì vậy?". Renjun tự nhiên thấy khó thở như có gì đó đè lên ngực.

Na Jaemin cười nham hiểm, hai tay túm eo bế sốc anh lên, Renjun bị giật mình, tay giữ chặt vai Jaemin, hai chân quặp lấy người cậu ta để giữ thăng bằng, khuôn mặt bối rối.

(Sao tui thích kiểu bế như thế này lắm quý dzị à)

"Nè Na Jaemin...".

"Làm việc thôi".

"Cậu...cậu định làm gì vậy...?"

"Cưỡng bức anh".

Na Jaemin bé Renjun ghé sát lưng anh vào tường, một tay ôm eo, một tay ôm lấy đầu anh và hôn. Renjun vẫn hơi lúng túng cho chuyện này, cậu sợ ngã nên vẫn ôm chặt lấy tay Jaemin. Nhưng hôm nay lạ quá, cậu ta hôn rất nhẹ nhàng, không cọ sát hay cắn môi cậu, nó khiến cậu rất thoải mái, bất giác vòng hai tay qua đầu Jaemin ôm lấy cổ và tóc cậu ta. Jaemin có chút bất ngờ. Cậu dừng lại, cọ trán mình trán anh.

"Anh...Renjun".

"Cậu...Nhẹ nhàng với tôi được chứ".

Rõ ràng Renjun không thích mạnh bạo, anh ưa sự nhẹ nhàng, chỉ cần ôn nhu với anh anh sẽ không kháng cự cậu.

[NAJUN] NGOẠI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ