Chương 10

741 38 0
                                    

Sáng hôm sau, Na Jaemin đã trở về Thành phố để đối mặt với tất cả. Một cuộc họp báo đã được diễn ra.

Trước rất nhiều phóng viên nhà báo, cậu im lặng một hồi rồi mới lên tiếng.

Cậu gửi lên xin lỗi đến mọi người, và cậu khẳng định hiện tại Huang Eunbi đang mất tích , thêm nữa chuyện Hợp đồng hôn nhân cũng là thật.

Câu nói này khiến mọi người xôn xao không ngừng.

Các nhà báo đã dồn dập hỏi cậu những câu hỏi rất khó chịu về đời tư của cậu.

"Vậy giới tính thật của cậu thì sao?"

"Cậu vào gay bar để tìm thú vui thật sao?"

"Cậu có cảm xúc với cả nam và nữ sao?"

Na Jaemin chỉ kết một câu: "Đó là chuyện riêng của tôi, tôi không muốn trả lời, hiện giờ tôi chỉ muốn tìm được Huang Eunbi mà thôi".

Na Jaemin không trả lời gì thêm và dời đi. Đám nhà báo liền chạy theo, vệ sĩ đã rất vất vả mới đưa Na Jaemin dời khỏi đó.

Chủ tịch Na không hề hài lòng với những câu trả lời này của Na Jaemin. Ông lập tức gọi Thư ký Lee đem Na Jaemin trở về đây ngay lập tức.

Đối mặt với bố mình, Na Jaemin cũng không nói nhiều. Ông đưa tay tát cậu một cái.

"Chủ tịch hãy bình tĩnh ạ". Thư ký Lee can ngăn.

"Sao con dám trả lời như vậy chứ? Định gây chuyện đến bao giờ đây?"

Na Jaemin vẫn im lặng.

"Cái công ty nhỏ bé đó, con nhỏ chết tiệt đó, đuổi hết những công nhân liên quan đến nhà họ Huang đó cho ta, cả anh trai cô ta nữa".

Na Jaemin lúc này mới lên tiếng.

"Bố nói gì, không thể được, sao phải đuổi họ chứ?"

"Chứ giờ con muốn sao, cô ta đã gây ra chuyện này thì ra đình cô ta phải chịu trách nhiệm, hợp đồng cũng sẽ bị huỷ, gia đình đó không liên quan đến gia đình này nữa".

"Những người khác con không biết, ngoại trừ anh trai cô ấy, anh ấy không có lí do gì phải dời đi cả".

Chủ tịch Na đăm chiêu nhìn Na Jaemin. Ông bắt đầu nghĩ mọi chuyện sang một hướng khác. Phản ứng của Na Jaemin khi nhắc đến anh trai Huang Eunbi không hề bình thường.

"Đi ra khỏi đây đi".

"Cho dù có như thế nào con cũng phải đối mặt với những vấn đề của con, bố hãy để con tự giải quyết".

Na Jaemin nói xong rồi dời đi. Khuôn mặt tức giận của Chủ tịch Na thật sự rất đáng sợ. Thư ký Lee dù đã bên cạnh ông từ lâu cũng phải né tránh nó. Đó chính là điểm giống nhau của bố con họ, một khi đã nổi giận sẽ khiến người đối diện run rẩy và sợ hãi, rất ít người dám đối mặt với họ.

...

Trong phòng Zhong Chenle, Park Jisung cũng ngồi đó và thở dài ngao ngán. Zhong Chenle nhìn khuôn mặt của cậu mà dừng luôn việc đang dang dở lại.

Cậu ta ngồi nhìn Park Jisung hồi lâu cho đến khi hai ánh mắt chạm nhau.

"Cậu nhìn tôi cái gì?"

[NAJUN] NGOẠI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ