Chương 14

643 35 1
                                    

Sau một thời gian  Park Jisung cũng đã được xuất viện. Zhong Chenle xung phong đưa cậu về. Mọi người trong nhà đều rất vui. Bé Gấu mừng khôn tả xiết, bíu lấy Jisung và hỏi han không ngừng.

"Cẩn thận nào cậu chủ nhỏ , chú Jisung đang đau mà". Nhũ mẫu nhắc nhở.

"Cháu không sao, cháu khoẻ rồi".

Jisung hỏi han sức khoẻ mọi người. Mọi người trong nhà ai ai cũng rất lo cho cậu.

Sau khi lên phòng cùng với đồ đạc được chính tay Zhong Chenle xách lên. Cậu nằm dài trên giường và thở hắt ra, có vẻ rất thoải mái.

"Ở viện bức bách quá, về nhà vẫn thích hơn".

"Đó là điều tất nhiên rồi". Zhong Chenle cười mỉm và nói.

"Nè Zhong Chenle, tuy đã xuất viện nhưng tôi vẫn chưa hoàn toàn khoẻ, cậu sẽ đến để chăm sóc tôi chứ?"

"Nhà họ Na rất nhiều người giúp việc, họ sẽ chăm sóc cậu tốt thôi".

"Cậu không được sao?"
"Tôi bận mà, còn nếu chăm sóc, tôi sẽ chăm sóc cả vấn đề khác nữa đấy".
"Vấn đề gì chứ?"
Zhong Chenle ghé sát người Jisung.
"Im lặng, đừng nói gì hết".
Zhong Chenle nói xong và chào tạm biệt để về. Jisung ngồi lại , tâm trạng có hơi không vui. Cậu nằm dài nhìn lên trần nhà, miệng lầm bầm "Zhong Chenle, Zhong Chenle".

...

Nhà Huang Renjun.

Huang Renjun đang nấu ăn.
Có điện thoại gọi tới, là của Lee Chung Hee. Anh tắt máy không nghe nhưng anh ta vẫn tiếp tục gọi.

Anh đành miễn cưỡng mà nghe. Anh muốn xem anh ta định nói gì.

Anh ta nói muốn gặp.

"Gặp sao? Để làm gì?"

"Anh biết mình sai, anh cũng sắp đi nước ngoài rồi, anh muốn gặp em để xin lỗi về chuyện lần trước".

"Vậy anh xin lỗi qua điện thoại là được rồi".

"Xin em đấy Renjun, hãy gặp anh đi".

Renjun thật sự không muốn gặp anh ta, nhưng nghe giọng điệu cầu xin thì anh lại mủi lòng. Anh đã quyết định đi gặp anh ta vào ngày mai.

Tối hôm sau...

Anh cũng muốn giải quyết dứt điểm với anh ta nên đã không nói cho Na Jaemin biết về cuộc gặp gỡ này mà lẻn trốn đi khỏi vệ sĩ đang đứng canh, anh đi tắt bằng cửa phía sau nhà. 

Anh ta hẹn gặp Renjun ở một quán cà phê.

Anh chủ động đến trước. Anh ta cũng tới ngay sau đó.

Chạm mặt nhau, không khí có chút ái ngại.

"Anh muốn nói gì thì nói đi".

"Xin lỗi vì đã làm những điều không tốt với em, anh thấy mình thật đáng khinh. Renjun à, anh sẽ đi nước ngoài một thời gian, khi trở về anh sẽ là người hoàn toàn khác, sẽ đứng trước mặt em đường hoàng và sẽ trở lại là một Lee Chung Hee mà em đã từng tin tưởng, chính vì vậy cho nên hãy tha thứ cho anh được không?"

Huang Renjun im lặng không nói gì.

"Renjun à..."

"Anh không cần nói nữa, em tha thứ cho anh".

[NAJUN] NGOẠI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ