Chương 6

876 39 0
                                    

Sáng hôm sau Na Jaemin dời khỏi nhà từ sớm. Cả đêm cậu ta cũng không ngủ được, cậu ta chỉ ngồi nhìn Huang Renjun khi anh ngủ, anh ngủ say đến nỗi không nhúc nhích người, có lẽ do anh quá mệt.
Thi thoảng bất giác cậu ta lại đưa ngón tay lên mũi xem anh còn thở không.
Anh có khuôn mặt nhỏ, sống mũi cao, da trắng, môi mỏng hồng hào và vầng trán rất đẹp. Cơ thể anh rất thơm, nhỏ nhắn cho nên rất dễ dàng cho Na Jaemin ôm gọn vào lòng.

Nhưng ánh mắt hôm qua của anh khiến Na Jaemin không thể quên được. Nó vừa là sợ hãi, vừa là căm ghét, nếu không phải vì em gái thì anh đâu có khuất phục cậu ta như vậy? Rõ ràng Na Jaemin tức giận nên không kiềm chế được bản thân mà hành hạ anh, sáng nay còn cười nói rât vui mà.
Có lẽ đây là người đầu tiên Na Jaemin cảm thấy áy náy khi cậu làm sai. Rất nhiều cô gái trước đó dù là tình một đêm hay bồ bịch với cậu ta cả một khoảng thời gian dài bị cậu ta ruồng bỏ cũng không khiến cậu ta có cảm giác đó.

Cả đêm không ngủ, gần hai bao thuốc đã được cậu đốt hết. Huang Renjun từng nói cậu đừng hút nhiều thuốc vì ảnh hưởng đến sức khoẻ của mình và cả mọi người xung quanh. Cậu ta cũng đang bỏ dần dần theo lời anh nhưng ngày hôm nay cậu ta hút nhiều thật sự. Na Jaemin, rốt cuộc mày bị làm sao vậy? Rõ ràng muốn chinh phục anh ấy nhưng lại làm những điều khiến anh ấy sợ hãi và ghét bỏ. Mày điên sao.

Nhớ ngày hôm đó, tại cô nhi viện, cậu ta gặp anh. Nụ cười tươi sáng khiến cậu ta không thôi dời mắt khỏi một thanh niên tình nguyện viên. Cậu ta ngắm nhìn rất lâu khi anh ấy vui đùa với đám trẻ con. Chỉ khi có điện thoại gọi đến cậu ta mới chợt tỉnh.

Buổi làm thiện nguyện của Tập đoàn N ở cô nhi viện, Na Jaemin đã gặp Huang Renjun.

Nhưng sau cuộc điện thoại đó lúc quay lại nhìn cậu không thấy anh ta đâu nữa. Cậu hỏi các mẹ trong cô nhi viện về chàng trai đó thì họ nói họ không rõ cậu ấy là ai, chỉ biết cứ Chủ nhật là cậu ấy lại tới làm từ thiện và chơi với lũ trẻ, vẽ cho chúng siêu nhân, các con vật, các loài hoa, mà không nói họ tên hay địa chỉ. Cậu ấy chỉ nói mọi người cứ gọi cậu ấy là Injun. Cái tên biệt danh ở nhà mà bố mẹ gọi từ bé. Còn lại đều không biết.

Sau hôm đấy gần như tuần nào tháng nào Na Jaemin cũng đến là chờ ngày được gặp lại anh, nhưng đã mấy tháng chẳng thấy anh xuất hiện nữa. Các mẹ trong cô nhi viện cũng thấy hơi khó hiểu vì sao cậu ấy lại không thấy quay lại.

Na Jaemin khá thất vọng và chán nản, cậu đi mọi nơi để tìm, tìm một người chẳng hề quen biết mà khiến cậu như phát điên vậy, thậm chí vào cả gay bar để tìm, đó cũng là khi cậu bị những kẻ bám đuôi chụp lại được. Cậu đồng ý kết hôn với Huang Eunbi một cách dễ dàng vì chỉ mong kết thúc chuyện quái gở này, nhưng cái khiến cậu đau lòng hơn là khi hai bên gia đình gặp mặt cậu gặp lại anh trong một hoàn cảnh không thể éo le hơn. Anh sẽ trở thành anh vợ của cậu.

Ngày gặp lại anh, cậu chết tim, vừa mừng vừa cảm thấy nuối tiếc. Sao anh lại là anh chứ, sao lại trong hoàn cảnh này.

Lí do Huang Renjun không thể đến cô nhi viện những ngày sau đó là vì công ty gặp chuyện khiến anh không còn tâm trí nữa.

Na Jaemin chẳng nghe được buổi nói chuyện đó bao gồm những gì, cậu chỉ im lặng, thi thoảng lại nhìn anh, anh gầy hơn so với ngày cậu gặp.

[NAJUN] NGOẠI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ