Kết

866 36 4
                                    

Trong đám tang.



Khách viếng đi ra rồi đi vào. Chủ tịch Na cũng đích thân đến chia buồn. Cả Zhong Chenle và Park Jisung cũng túc trực ở đây để coi chừng Na Jaemin tránh để cậu ta làm điều dại dột

.

Sau khi kết thúc đám tang.

Na Jaemin ngồi im lặng, cậu dựa lưng vào tường, mặt cúi gầm xuống.

Mẹ Renjun gần như muốn chết đi. Bà không đủ sức lực để khóc nữa rồi.

Bà bất ngờ đứng lên, tâm trạng hoá điên, bà dùng chút sức lực yếu đuối túm lấy Na Jaemin.

"Cậu chính là kẻ đáng trách, nếu gia đình tôi không quen biết cậu thì sẽ không có chuyện này, cậu là người đã gây ra chuyện này, cậu trả lại con cho tôi, trả Renjun đây".

Eunbi cố gắng ngăn bà bình tĩnh.

"Mẹ à, mẹ bình tĩnh đi".

Na Jaemin đứng yên kệ cho bà đánh mình mà không hề phản kháng. Bà gào thét đau đớn vì mất đi đứa con mình chăm lo nuôi nấng suốt gần 30 năm qua.

Nỗi mất mát quá lớn khiến ai cũng xót thương.

Nhưng Na Jaemin cũng đau khổ đâu kém gì bà. Đối với cậu anh chính là người quan trọng nhất, người kéo cậu ra khỏi những ngày tháng đắm chìm trong hoan lạc, giúp cậu tìm lại được niềm vui, người khiến cho cậu cười, nhưng giờ đây anh cũng là người khiến cậu khóc.

Cậu cúi gập người và chỉ biết nói lời xin lỗi, cậu không biết mình nên làm gì. Mọi người ai nấy đều rất khó xử.

Cậu dời khỏi nhà tang lễ, bước ra ngoài ngồi xuống ghế đá, nỗi buồn và day dứt của cậu có mấy ai thấu hiểu.

Anh ra đi khi cậu chưa thể cùng anh đi du lịch, chưa cùng anh đi khắp nơi, đưa anh đi ăn những món anh thích, thậm chí còn chưa thể cùng anh trở lại cô nhi viện.

Bao nhiêu kế hoạch chưa thể thực hiện được.

"Cậu Na".

Tiếng gọi Na Jaemin, là ông Huang.

Ông ngồi xuống cạnh Na Jaemin và thở dài một tiếng.

"Đừng tự trách mình, bà ấy quá đau buồn nên mới nói ra những câu nói khó nghe vậy thôi chứ sâu trong thâm tâm bà ấy không nghĩ vậy đâu".

"Thưa bác...cháu..."

"Những kẻ xấu xa đó mới là nguyên do gây ra chuyện này, những kẻ lòng lang dạ sói sẽ phải chịu tội trước pháp luật cho nên cậu đừng trách bản thân nữa".

Gương mặt hiền lành của ông Huang khiến cậu trở nên nhẹ lòng một chút. Ông Huang là người ít thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nhưng trong tất cả mọi chuyện ông đều hiểu rõ. Ông theo dõi từng thứ nhỏ nhặt của con cái mình và âm thầm thấu hiểu chúng. Kể cả chuyện của Na Jaemin và Huang Renjun ông cũng không phải không biết.

Đứng từ xa, Chủ tịch Na đứng nhìn con trai đang được một người đàn ông khác an ủi và nói chuyện, ông chợt cảm thấy có chút buồn.

Ông buồn vì suốt hơn hai mươi năm qua ông chưa từng hiểu con trai mình, chưa từng biết nó muốn gì, thích gì và hay làm những gì. Một cuộc nói chuyện đúng nghĩa giữa hai cha con cũng không có.

[NAJUN] NGOẠI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ