Chương 7

829 41 0
                                    

Tại công ty lớn.

Zhong Chenle đi cùng Park Jisung tiến vào buổi họp cổ đông lớn nhất trong năm. Mọi cổ đông có vẻ hơi ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của Park Jisung. Ai ai cũng xì xào. Na Jaemin hắng giọng yêu cầu mọi người giữ im lặng. Cuộc họp diễn ra trong vòng hai tiếng, Na Jaemin đang cảm thấy rất ổn nên kế hoạch của anh rất được mọi người ủng hộ.

Sau cuộc họp cậu ta trở về phòng ngồi trên ghế thở dài, tay với lấy biển: 'Giám đốc Na Jaemin' rồi cười nhạt.

Thư ký báo có Park Jisung muốn gặp.

"Cho cậu ta vào".

Park Jisung bước vào với tâm trạng không mấy vui vẻ.

"Na Jaemin, anh nói xem đám cổ đông hôm nay sao vậy? Không vừa ý cho em tham gia cuộc họp hay gì?"

"Cậu chỉ cần chứng minh năng lực là ổn thôi, chơi nhưng vẫn phải làm, cậu hiểu chứ?".

"Nói đến "chơi" em đâu bằng anh".

Na Jaemin cười nhếch mép.

"Nè Park Jisung, cậu quen Zhong Chenle như thế nào, nói tôi nghe chút được chứ?".

"Quen sơ sơ khi còn bên Trung thôi, bạn xã giao ấy mà".

"Cậu chắc chứ?"

"Sao anh hỏi vậy?"

"Tôi nghĩ hắn không đơn giản như vậy, bố tôi thi thoảng cũng hay nhìn lầm người".

"Anh yên tâm, em sẽ để ý cậu ta".

"Vậy thì tốt".

Park Jisung không hiểu sao thấy hơi lo lắng, cậu sợ Zhong Chenle sẽ có một kết cục không mấy tốt đẹp, vừa lo nếu Zhong Chenle thực hiện được kế hoạch trả thù của mình thì Chủ tịch Na cũng lành ít dữ nhiều. Cậu không biết mình nên xử sự ra sao. Cảm giác tối hôm đó lại ùa về, Zhong Chenle, cậu đang có ý đồ gì sao?



....

Mười giờ tối, Na Jaemin lại gọi Huang Renjun tới một quán bar. Anh chẳng thích nơi này chút nào, ồn ào và phức tạp. Đảo mắt xung quanh thì thấy Na Jaemin ngồi từ xa đang vẫy tay. Anh tiến lại gần.

Anh rụt rè ngồi xuống ghế. Na Jaemin không nói gì, anh cũng không nói gì. Chỉ uống chút rượu mà Na Jaemin đã rót sẵn. Không hiểu sao chỉ uống được một lúc đã thấy nóng bừng người. Anh bắt đầu toát mồ hôi, liền lấy tay quạt cho hạ hỏa. Nhưng hình như không có tác dụng, rõ ràng trong quán điều hoà được bật mà.
Na Jaemin gọi anh đứng dậy và đi theo mình.

Na Jaemin nói xong dời đi, Huang Renjun chạy theo. Vừa chạy ra đến cửa là không thấy Na Jaemin đâu, anh đưa mắt nhìn một lượt rồi vội vã bước ra nhưng hình như cơ thể anh không ổn, sao lại như vậy anh mới uống có chút rượu thôi mà đã say sao.

Cơ thể anh bắt đầu không ổn, cổ họng nóng ran. Phần thân dưới rất khác lạ và có chút động dục, anh bắt đầu thấy cơ thể mất sức lực.
Anh đang lơ mơ đi tìm Na Jaemin thì một bàn tay túm lấy tay anh kéo vào một bức tường trong một con hẻm nhỏ cạnh quán bar. Anh hoảng hốt chưa kịp la lên đã bị bịt miệng, sau khi hoàn hồn anh mới nhận ra là Na Jaemin.

[NAJUN] NGOẠI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ