Chương 16. Buổi chiều tà

790 35 3
                                    

Huang Renjun và Na Jaemin đã ngủ đi một chút. Na Jaemin cảm thấy có chút hơi lạnh khiến cậu chợt tỉnh dậy .

Cậu nhìn thấy mình vẫn trên xe, cũng đi được khá xa rồi, hai người an toàn rồi, anh thì đang tựa đầu ngủ trên vai cậu cậu. Đưa tay chạm vào anh, cậu thấy anh người lạnh toát, một chút ánh sáng le lói chiếu vào anh, cậu thấy gương mặt anh trở nên tái nhợt.

"Renjun à, anh lạnh sao? Anh ốm sao? Anh đau ở đâu vậy?"

Lấy tay lay anh dậy, cậu cảm thấy có chút ướt át và mùi tanh của máu. Không phải máu từ cậu mà là của anh. Anh bị thương.

"Renjun à, anh tỉnh lại đi, Renjun".

Cậu cố lay anh dậy, anh mở mắt nói hắt ra một từ đầy khó nhọc với hơi thở yếu đuối "Jaemin, chúng ta an toàn chưa?".

"Anh, sao bị thương mà không nói".
Anh mỉm cười.
"Nếu bị bắt lại, cậu sẽ ...gặp nguy hiểm mất".

Một vết thương ngay bụng trái đang rỉ máu rất nhiều.

Cậu hoảng hốt và liên tục hỏi anh nhưng do đã mất nhiều máu nên anh ngất lịm đi, không nghe thấy gì từ cậu nói nữa.
Tài xế nghe thấy tiếng lạ bèn dừng lại và kiểm tra.

Anh ta rọi đèn pin vào ngay khuôn mặt của Na Jaemin mà hoảng hốt, nó khiến anh ta giật mình làm rơi đèn xuống đường.

...

Trong bệnh viện.

Na Jaemin ngồi cùng hàng tá vết thương. Chiếc áo của cậu đầy máu của Renjun.
Sau khi van xin người tài xế chở anh đi bệnh viện, trên cả đoạn đường đi cậu ôm chặt lấy anh, không gào thét hay nói gì nhiều , cậu chỉ im lặng, ánh mắt trở nên điên dại, cậu hôn trán anh, miệng chỉ lầm bầm "Huang Renjun, Huang Renjun", răng cắn môi đến chảy cả máu.

Anh vẫn còn thở , hơi thở yếu lắm, anh đang rất gần cậu mà tưởng chừng như xa lắm, cậu không hề buông anh ra, cậu sợ Thần chết sẽ mang anh đi, càng nghĩ càng lo lắng, cậu chỉ như muốn phát điên lên.

Hơi thở yếu ớt cùng hơi lạnh của anh khiến cậu cảm thấy bất lực. Cậu rất sợ, sợ lắm. Nỗi sợ hãi và nỗi đau khổ hơn hai năm trước quay về khi cậu ôm tấm di ảnh của anh và mẹ. Cậu không muốn mất thêm ai nữa, những người cậu yêu quý.

Huang Renjun chính là chút ánh sáng cuối con đường hầm tối tăm của cuộc đời cậu, cậu không thể sống tốt mà thiếu anh được, cậu sợ mình sẽ lại trở nên xấu xa và chơi bời như trước khi gặp anh.

Cậu yêu anh, rất yêu. Không muốn mất anh, thực sự không muốn.

"Đừng mà, xin đừng mang anh ấy đi, tôi cầu xin các người".

Nước mắt cậu rơi, khuôn mặt trở nên lơ ngơ, ánh mắt như điên như dại.

...
Khi bác sĩ đẩy anh vào phòng phẫu thuật, cậu ngồi thụp xuống, đầu óc trống rỗng.

Nỗi lo lắng đang dằn vặt tâm can của cậu.

Bác sĩ đã yêu cầu cậu băng bó vết thương nhưng cậu không nói gì, chỉ đọc số điện thoại của Chủ tịch Na cho y tá rồi thôi.

Huang Eunbi và bố mẹ cũng đã đến. Mẹ Huang Renjun thì chấp tay cầu nguyện, bố cậu cũng không khỏi lo lắng. Eunbi thì chỉ ngồi im và trong lòng đầy nỗi uất hận. Cô nhìn Na Jaemin, khuôn mặt đượm buồn vô cùng.

[NAJUN] NGOẠI TÌNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ