Chương 7 : Sự Thật về Song Ngư

122 13 0
                                    

Thần Nông rợn hết tóc gáy và giật bắn người, suýt nữa là té ngã ra đằng sau trước câu nói của Bảo Bình. Người anh run lên từng hồi, gương mặt thất thần, đôi mắt trợn to, miệng không ngừng lắp bắp: "Không lẽ...không lẽ..." 

Reng...reng...reng... 

Tiết đã bắt đầu, mọi người trong can-tin nháo nhào chạy về lớp, chỉ riêng mình Bảo Bình và Thần Nông vẫn còn ngồi đó, khuôn mặt không hề thay đổi cho đến khi cô giám thị lên tiếng nhắc nhở thì mới ý thức được giờ học đã bắt đầu. Cả hai liền đứng dậy, bước lên lớp. Trước khi đi, Bảo Bình quay đầu lại nhìn Thần Nông với đôi mắt lo lắng, buồn bã: - "Chúng ta sẽ nói chuyện này sau, em mau về lớp đi." 

Vừa dứt lời, Bảo Bình quay đi tiếng thẳng lên lớp. Thần Nông vừa đi vừa suy nghĩ, không thể tưởng tượng được là mình đã nói chuyện với một hồn ma, chạm vào người rồi mà không cảm nhận được gì. Tại sao chứ? 

Vừa bước một bước lên cầu thang như vừa nghĩ ra được điều gì, Thần Nông vội quay đi, chạy thẳng về hướng sân thượng. Anh chạy rất nhanh khiến suýt nữa tông vào cô giám thị. 

Cánh cửa sân thượng vẫn mở toang như trước giờ nó vẫn vậy. Thần Nông nhìn về phía trước, bước từng bước nặng nề, người hơi run, mồ hôi chảy dài trên gương mặt của anh chàng. 

Vẫn cô gái đó, vẫn mái tóc đen thẳng dài đang đung đưa trong gió, cùng bộ đồng phục ngồi ngay lan can như đã chờ anh từ bao giờ. Thần Nông trợn mắt lên nhìn cô gái ngồi đằng xa trước mặt mình, miệng lẩm bẩm: - "Song...Song Ngư?" 

Như nghe được lời thì thầm đó, cô khẽ quay đầu lại nhìn Thần Nông, gương mặt không một chút biểu cảm. Rồi lại quay đầu trở lại, nhìn về khoảng không phía trước và nói với giọng rất nhỏ nhưng có vẻ sắc lạnh vừa đủ lọt vào tai Thần Nông: 

"Biết rồi hả?" 

Anh khẽ rùng mình như vừa bị phát giác, cúi gằm mặt xuống khiến từng giọt mồ hôi đang ướt đẫm trên trán vô tình rơi xuống mũi giày của anh. Suy nghĩ thế nào Thần Nông đã dùng hết sự can đảm ngước đầu lên và toan nói gì thì anh sửng sốt, trợn mắt lên nhìn Song Ngư đã đứng trước mặt anh từ khi nào, không một tiếng động, gương mặt cô kề sát mặt anh như chỉ còn 1cm nữa thôi là sẽ chạm môi ngay lập tức. 

Thần Nông lạnh lùng ngày nào mà bây giờ như đứng hình, không dám nhúc nhích, người cứ đơ ra, miệng lắp bắp: - "Nè...nè..." 

"Cậu đã nói sẽ không mang điện thoại mà. Tại sao nó lại còn ở trong túi." - Song Ngư vẫn giữ nguyên vị trí đó, khẽ thì thầm bên tai Thần Nông. 

Anh giật mình, không biết phải nói gì, không gian đang im lặng thì bỗng Song Ngư cười phá lên, giọng cười vô cùng đáng sợ, còn ghê và thật hơn trong phim. Như biết được mình sắp đón nhận điều gì đó tồi tệ, gương mặt anh bỗng chốc trở nên lạnh lùng như ban đầu, ngắm nghiền mắt lại chờ đợi thì nghe được một giọng nói nhẹ nhàng, êm dịu vô cùng như rót mật vào tai, kèm thêm nụ cười nghịch ngợm của Song Ngư: - "Đùa tý thôi!" 

Ngạc nhiên trước cử chỉ của cô khiến Thần Nông. Anh vội lùi lại, trợn mắt nhìn cô rồi hét lên: - "Chị là ma tại sao lại không nói cho tôi, chị có biết tôi sợ đến mức nào không? Người bình thường chắc chết thật đấy." - Thở mạnh vì câu nói, anh khẽ vuốt ngực, cố gắng bình tĩnh lại, vẫn nhìn cô với ánh mắt bực tức. 

The last day of high school - Câu chuyện của 12 cung hoàng đạo .Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ