14

846 99 7
                                    

Đỗ Hà vừa leo lên giường là Lương Thùy Linh ngay lập tức bỏ điện thoại xuống, muốn chọc ghẹo em một chút.

Nghiêng người chống thân lên, sau đó lấy tay nâng cằm em người yêu để đối diện mình.

"Bé, hôn một chút đi?"

Đỗ Hà cười không đáp chỉ nhắm mắt lại, người ta đã nhắm mắt chờ Lương Thùy Linh phải tới thôi.

Lương Linh vòng tay qua cổ ôm lấy em, hít hà mùi hương mà mình tham luyến nhất, mùi hương ngọt ngào đủ làm chị say đắm.

Đỗ Hà xoa xoa cổ chị, thấp giọng nói

" Hôn em..."

Chị kéo em lại sát mình hơn nữa. Lương Linh lúc đầu chỉ hôn phớt lên môi em, lúc sau theo bản năng lại muốn nhiều hơn thế. Nụ hôn kéo dài, cả hai như chìm đắm vào thế giới riêng. Hơi thở dần trở nên hỗn loạn, nhịp tim dần tăng lên, nhiệt độ phòng dường như càng lúc càng nóng.

Thế rồi đột nhiên Lương Thùy Linh rời khỏi môi em.

"Thích thật, thoải mái đầu óc ghê."

Đỗ Hà nhìn chị với vẻ mặt tức giận

" Chị thì thoải mái chứ em không thoải mái nha. Trên đời này chỉ có mỗi chị thôi chứ không có ai như vậy hết."

" Chuyện gì vậy bé?"

"Hôn tới nước đó rồi mà còn buông người ta ra được, rồi bảo thoải mái, rồi đi ngủ, sao mà ngủ?"

"Ủa, muốn hôn thì hôn thôi chứ đâu bắt buộc hôn là phải ấy đâu."

"Muốn hôn mà không làm gì thì chỉ là chạm môi một cái rồi rời đi thôi, chứ ai đời hôn cho cố, sờ cho đã rồi buông ra đi ngủ. Ghét chị ghê, thôi giờ ôm em cho êm êm để em đi ngủ coi, không là giận á!"

Đó, Lương Thùy Linh hay chọc em người yêu kiểu vậy đó, dù biết là làm vậy thế nào thì nhẹ cũng ăn chửi, còn nặng là ăn đạp à. Nhưng vẫn thích chọc,biết sao giờ???

---------------------------------------------------

Một chút ngọt ngào trong ngày sinh nhật của bé Đậu nè 🥰

Hai người con gái ở bên nhau, cần bao nhiêu dũng cảm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ