Em trước kia từng nghĩ rằng "tình yêu" phải được bày tỏ với socola và nến. Nhưng thật ra, "tình yêu" đôi khi chỉ đơn giản là một cái vén tóc, một cái xoa đầu, đôi lần đan tay và cái cúi đầu chu đáo khi dây giày tuột mất.
Đến khi gặp được chị, em mới thật sự hiểu những điều giản dị ấy vẫn mang lại hạnh phúc lớn nhường nào.
Chị vì em mà muốn thay đổi từng ngày, cố gắng phấn đấu để cả hai có một tương lai êm ấm...
Chị suy nghĩ trưởng thành hơn, sẽ là bờ vai vững chắc để em có thể yên tâm dựa vào...
Chị sẽ nhường em trong những cuộc tranh luận, bởi chị thừa hiểu thắng em cuộc cãi vã nhưng lại thua cuộc tình...
Chị cưng chiều, chăm lo cho em như cái cách mà người thân đã từng làm với em vậy...
Và hơn hết, chị sẽ không rời bỏ em vì bất kì lý do nhảm nhí vụn vặt nào, ở bên em những lúc em yếu lòng nhất.
Chỉ cần ở bên Lương Thuỳ Linh, Đỗ Hà chính là em bé.
Thế nên, chỉ cần ta gặp đúng người, cảm giác an toàn không cần tìm kiếm.
————————————————————————
Mỗi ngày đều ume Linh Hà nhiều hơn một chút 🥰