Căn hộ bên cạnh có người mới chuyển đến, là một em gái xinh xắn dễ thương. Lương Thùy Linh mới chỉ gặp một lần ở hành lang nhưng với tư cách là một người yêu cái đẹp thì không thể không chú ý.
" Hình như phòng bên cạnh là một cô gái tầm tuổi mình dọn đến."
" Em cũng thấy rồi, cũng có nói chuyện vài câu." Đỗ Hà vừa chạy deadline vừa trả lời chị người yêu đang ngồi trên giường.
" Nhìn cũng xinh lắm..." Chị vô thức nói ra mà chẳng suy nghĩ kĩ, kết quả là nhận lại một ánh mắt sắc lẹm từ em bé.
" Chị thích à?"
" Nào có, cô ấy như thế làm sao sánh bằng vợ iu của chị chứ. Cô ta ý hả? Hứ, đợi kiếp sau đi..."
" Được rồi chị mau ngủ đi."
Đến khi em xong công việc thì đã là 1 giờ sáng, thế nhưng cái người lớn hơn kia vẫn còn chưa ngủ.
" Chị nghĩ gì vậy? Không ngủ được sao?"
" Em nói xem liệu con người có kiếp sau không?"
"..."
Chưa đến 15 phút sau thì chị đã bị đẩy ra ngoài hành lang cùng đống quần áo
" Không cần đợi kiếp sau đâu!!"
Tiếng đóng cửa cái rầm bỏ lại Lương Thùy Linh đang ra sức thành tâm nhận lỗi
" Vợ ơi mở cửa cho chị đi mà! Kiếp này là của em, kiếp sau, kiếp sau nữa nữa nữa cũng đều là dành cho em hết mà..."
——————————————————————