20

785 91 11
                                    

"Mình chia tay đi". Chị ngập ngừng nói.

Em vẫn bình thản ăn chút đồ ăn còn sót lại trên đĩa.

" Được, em đồng ý".

Sự bình tĩnh đến đáng sợ của em khiến chị sợ hãi.

"Sao em không hỏi chị lý do?"

"Mọi lý do chỉ là bao biện cho sự hết yêu. Thế bây giờ chị muốn em khóc lóc van xin chị ở lại trong khi chị đã có người mới rồi à?"

Chị không thể giữ nổi bình tĩnh, tay run run, giọng lắp bắp.

"Sao...sao em biết mà vẫn đối xử tốt với chị."

"Em biết nhưng em không nói, em muốn chính chị là người thừa nhận với em điều đó. Chúng mình đến với nhau bằng sự tử tế và thật thà thì hãy kết thúc bằng nó."

Em thu dọn đồ rồi chuẩn bị rời đi, chính sự im lặng , tử tế của em khiến cho một kẻ tham lam, ích kỉ đang mắc sai lầm cảm thấy không thể xứng đáng trong mối quan hệ đó.

"Cho chị xin một ngày cuối cùng coi như là tất cả những thứ chị làm để bù đắp lỗi lầm cho em được không ?"

"Được. Chúng mình chỉ còn 24h để yêu thôi."

-----------

"Em đổi màu son à?". Màu son của em hôm nay đậm hơn mọi ngày.

"Đây là màu son em thích, còn thỏi son kia vì là chị tặng em nên em đã đánh nó mỗi ngày, còn giờ thì chắc không cần nữa rồi nhỉ?"

Em nhẹ nhàng cầm cây son đút vào túi áo trả lại chị.

-----------

"Cho cháu một bát phở không hành".

"Bình thường em vẫn ăn hành mà?" Chị thắc mắc.

"Em không ăn được hành nhưng em cũng không muốn vì sự kén ăn của mình mà chị phải lo lắng hay vất vả. Công việc đã đủ mệt mỏi rồi. Chỉ là một bát phở thôi mà chị ăn đi chúng mình không có nhiều thời gian đâu".

"Chúng mình chỉ còn 22h để yêu ....." Em đưa tay xem đồng hồ.

Từng câu nói của em như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim vô tâm của chị. Ngay cả những sở thích đơn giản nhất của em chị cũng không hề hay biết.

"Đi xem phim rồi mình đi cafe nhé. Chị biết phim này.....".

"Chị còn nhớ nơi đầu tiên chúng mình gặp nhau không? Em muốn trở lại và trả lại nơi chị từng thuộc về."

Chị vò đầu nghĩ suy, chị không thể nhớ nổi nơi lần đầu tiên gặp gỡ em. Còn em thì lại nhớ rất rõ cái ngày mà giữa biển người như vậy em lại mang một nụ cười không dành cho mình để ôm tương tư.

Một ngày bình thường cứ thế trôi qua, với những người bình thường vốn dĩ đã quen mặt từ lâu, chỉ là đặc biệt hơn một chút vì sắp tới trên chặng đường ấy sẽ không còn cùng nhau, không còn tư cách gì để quan tâm.

"Chúng mình chỉ còn 15 phút để yêu thôi....."

"Em sẽ không hận và tha thứ cho chị chứ".

"Em sẽ tha thứ cho chị,nhưng không phải là chị xứng đáng được tha thứ mà là em xứng đáng được một cuộc sống mới tốt hơn và gặp được nhiều người tốt hơn."

Những giọt nước mắt rơi trong tiếc nuối và muộn màng. Chúng ta thường không biết trân trọng những gì đang có.

Chúng ta không phải những đứa trẻ mới lớn học đòi yêu đương. Trong câu chuyện này không có ai đúng ai sai, cả hai đều có lỗi.

Chúng ta yêu nhau xong rồi.

------------------------------------------------------

Series Hai người con gái yêu nhau, cần bao nhiêu dũng cảm? đã đến chap 20 rồi.

Không ngờ chỉ là một phút giây ngẫu hứng mà lại thành một series như này để tui thỏa mãn cái đam mê viết lách nửa mùa của mình.

Hai người con gái ở bên nhau, cần bao nhiêu dũng cảm?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ