" Chị có mong muốn gì ở tương lai của hai đứa mình không?"
Đỗ Hà hỏi nhỏ khi đã nằm gọn trong vòng tay chị. Em bé vẫn luôn như vậy, thỉnh thoảng sẽ hỏi những câu hỏi vu vơ lại có chút ngốc nghếch.
" Chỉ cần có em bên cạnh là đủ rồi." Lương Linh vừa trả lời vừa đặt lên trán em những nụ hôn nhẹ nhàng.
" Lần nào chị cũng nói vậy. Em muốn biết rõ hơn cơ mà..."
" Chị muốn vào một dịp thật đặc biệt nói với cả thế giới rằng chị yêu em, muốn cùng em bước vào lễ đường, cùng em mua một căn nhà ở ngoại ô, cùng em trải qua xuân hạ thu đông đến hết đời..."
" Em muốn nuôi một bé mèo nữa."
" Chị nghĩ là chị muốn thêm một mảnh vườn nhỏ."
Cứ thế tiếng nói chuyện trong căn phòng nhỏ dần thành những lời thì thầm rồi dừng hẳn, cả hai chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của đối phương.
Bên nhau một thời gian đủ lâu, cùng nhau trải qua những thời khắc đặc biệt, cả em và chị đều có những mong muốn nhất định cho tương lai, một tương lai của hai người.
Có lẽ vài chục năm nữa ta sẽ chẳng được thấy sự xuất hiện của hai cái tên Lương Thùy Linh và Đỗ Hà nữa nhưng ở đâu đó trong một ngôi nhà với mảnh vườn nhỏ, sẽ có hai người con gái bên nhau những ngày đầu thu...
Sau này nắng có tắt
Mây kia có bạc màu
Xin tay người nắm chặt
Đừng để mình lạc nhau.
———————————————————————
Thay vì đi chơi để ăn 🍚🐶 thì tui ở nhà viết fic cho otp 😊