Lương Thùy Linh và Đỗ Hà đã chia tay được một thời gian. Vốn dĩ câu chuyện tình yêu của hai người chưa từng được công khai, kể cả với mọi người trong công ty cho nên tất cả diễn ra không chút ồn ào, không ai hay biết.
Hai người yêu trong thầm lặng, đến khoảnh khắc chia ly cũng chẳng ai hay.
Chỉ là cả em và chị sẽ cố gắng tránh mặt nhau nhất có thể, nếu bắt buộc phải xuất hiện chung thì sẽ hạn chế tương tác.
Cứ như vậy, từ cặp đôi được đẩy thuyền mạnh mẽ trở thành hai người không muốn liên quan đến nhau. Mọi người trong công ty chỉ có thể đoán già đoán non rằng cả hai có cãi vã, còn fan couple thì thảm hơn, chỉ có thể gặm nhấn chút đường cũ trong vô vọng.
Đỗ Hà ngồi trên xe, nhìn lại một lượt lịch trình của ngày hôm nay. Mọi thứ không quá bận rộn. Phía trước là anh Phong đang lái xe và Phương Thế.
Anh Phong vừa lái xe vừa check tin nhắn, hình như có việc gì đó quan trọng.
" Lát đến studio em bọn anh phải đi có chút việc, lúc nào xong thì gọi nha."
" Vâng ạ."
" Alo ạ,... vâng ạ, em chưa lên bài, mọi chuyện ở đó ổn không chị?...Dạ, vâng ạ."
Phương Thế từ nãy giờ đã nhận đến bốn cuộc gọi, nét mặt có vẻ căng thẳng.
" Có chuyện gì vậy chị Thế?"
" Cái Linh..., à không có gì đâu. Trưa nay em muốn ăn gì?" Phương Thế ngay lập tức chuyển hướng câu chuyện sau cái nhìn của anh Phong.
" Sao vậy? Chị Linh có chuyện gì ạ?" Đỗ Hà nhận ra điều bất thường nên quyết hỏi cho ra.
" Thật ra Linh bị tai nạn, vừa được đưa vào viện... nghe nói nặng lắm." Hai người kia biết không thể giấu nữa nên nói hết cho em.
Ngay sau đó, Đỗ Hà còn gấp gáp hơn bọn họ, kiên quyết muốn đến bệnh viện bỏ mặc lịch trình.
Đến nơi, em vội vã chạy đến phòng cấp cứu. Ở đó dì Dung cùng vài người trong công ty đều đang đứng đợi ở bên ngoài với vẻ mặt lo lắng. Đúng lúc đó bác sĩ cùng các y tá bước ra
" Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng chấn thương do vụ tai nạn gây ra là quá nghiêm trọng. Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo cô ấy đã không qua khỏi..."
Đỗ Hà nghe xong thì như mất kiểm soát lao vào phòng cấp cứu. Em đứng sững lại khi thấy người nằm trên giường được phủ một tấm vải trắng che kín người, tất cả máy móc xung quanh đều đã hiển thị không còn dấu hiệu của sự sống.
Em chậm rãi bước lại bên giường bệnh, đôi tay run run kéo tấm vải xuống, những giọt nước mắt không biết từ khi nào đã lăn dài trên gò má.
Em nhẹ nhàng vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt nhem nhuốc vẫn còn vết máu vốn đã trắng bệch.
Rồi em ngồi sụp xuống, ôm lấy cơ thể đã bắt đầu lạnh đi của chị như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng. Tất cả cảm xúc như vỡ òa, em chỉ còn biết vừa khóc nức nở vừa nói trong vô vọng
" Chị có còn yêu em không? Ôm em đi, em liền gả cho chị, được không?...
Em biết là chị chỉ đang đùa với em thôi mà, mở mắt ra đi, chúng ta làm lại từ đầu, được không?...
Không phải chị nói sẽ đợi em quay lại sao? Chị nói sẽ luôn đợi em mà..."
Đáp lại em chỉ có sự lạnh lẽo đến đáng sợ trong căn phòng. Tất cả mọi người đứng bên ngoài dường như đã hiểu ra mọi chuyện, cả quá khứ và hiện tại.
" LƯƠNG THÙY LINH, CHỊ MAU MỞ MẮT RA CHO EM..."
Đỗ Hà gục vào trong lòng chị, em chẳng còn đủ sức để khóc nữa, chỉ có thể nói nhỏ, như đang thủ thỉ với chị giống như lúc bọn họ còn yêu
" Chị, mau nhìn em đi mà, làm ơn..."
Vẫn chẳng có câu trả lời nào cả.
Hiện thực như một cơn sóng lớn khiến cho cô gái nhỏ vốn luôn kiên cường phải gục ngã. Sự đau đớn, tuyệt vọng bắt đầu bao lấy, như muốn nhấn chìm em.
" Lương Thùy Linh, chị là đồ thất hứa..."
---------------------------------------------------
Tui định viết H cơ mà không biết sao nó lại thành như này =)