Sau bữa tối ở nhà dì Dung, ai cũng say mèm. Lương Thùy Linh là một trong số ít người còn tỉnh táo. Và chị được giao trọng trách đưa Đỗ Hà về.
Thật ra trên bàn ăn, chị cũng đã nhiều lần nhắc em uống ít một chút nhưng Đỗ Hà hôm nay thật sự rất bướng, không chịu nghe lời chị.
" Chị đã bảo em uống ít rồi mà !" Lương Thùy Linh nói với cái người say đến mềm nhũn đang dựa hẳn vào người chị trong thang máy.
Hơi thở đều đặn mang theo mùi cồn phả trực tiếp vào gáy làm Lương Thùy Linh có chút rùng mình, vành tai đỏ ửng.
Khó khăn lắm hai người mới đến trước nhà em. Chị muốn gỡ tay em ra khỏi cổ mình để mở cửa nhưng không được. Bất lực đành hỏi em
" Mật khẩu là gì vậy Hà?"
" 150800." Đỗ Hà đọc ra một dãy số sau đó lại tiếp tục gục vào vai chị.
Lương Thùy Linh không có thời gian để suy nghĩ nhiều, nhanh chóng đưa em vào trong phòng ngủ. Chị để em nằm lên giường rồi chuẩn bị đi ra ngoài thì bị một bàn tay giữ lại.
" Chị Linh..."
" Sao vậy?"
" Em thích chị."
Lời nói của Đỗ Hà thành công làm Lương Thùy Linh đứng hình.
" Em say quá rồi."
" Không có mà. Em thật sự rất thích chị, thích lâu lắm rồi."
" Chị là con gái."
" Chị không phải con gái."
" Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Không lẽ chị là con trai?"
" Chị cũng không phải là con trai..."
" Chị là của em."
———————————————————————
Hôm qua otp làm tui mất ngủ luôn 🙂