Lương Thùy Linh đáp chuyến bay trở về từ Anh sau hai năm du học. Hà Nội đón chị bằng một cơn mưa lớn cuối tháng Mười, thời tiết có vẻ không ổn lắm và chính tâm trạng của Lương Linh cũng vậy. Ngồi trên xe cùng Trúc Nguyên, chị im lặng nhìn tấm thiệp trên tay mình.
Vậy là hôm nay em cưới rồi...
" Em ổn chứ? Nếu cần thì anh đưa em về nhà luôn, Hà chắc sẽ không trách em đâu."
Anh Phong lái xe phía trên có chút lo lắng khi thấy vẻ mặt của Lương Thùy Linh qua gương.
" Không cần đâu anh, em nhất định phải đến mà..."
Đúng vậy, nhất định phải đến mà.
Không phải người ta vẫn nói người con gái đẹp nhất là khi mặc váy cưới tiến vào lễ đường sao? Chị sao có thể bỏ lỡ khoảnh khắc xinh đẹp nhất của em chứ?
Hai năm qua giống như một cuộc chạy trốn, vốn nghĩ rằng như vậy có thể quên đi em, quên đi thứ tình cảm vốn không nên có ấy thế nhưng khi nhận được thiệp cưới vẫn là không khỏi chết lặng.
Thật ra Lương Thùy Linh đã học được cách bỏ lại mọi cảm xúc khi đứng trước Đỗ Hà từ rất lâu rồi chỉ là không thể tránh khỏi sẽ có chút đau, chỉ một chút thôi...
Cơn mưa lớn cũng chẳng ngăn được sự nhộn nhịp của dòng người ở sảnh chính nơi tổ chức lễ cưới. Lương Linh bước vào với bộ vest trắng trên người vô cùng nổi bật.
" Có việc gì à?"
Trúc Nguyên thấy Lương Thùy Linh cứ quay sang nhìn mình liên tục thì ngay lập tức hỏi.
" Em đi gặp Hà được không?"
" Được chứ."
Chị được dẫn đến trước phòng chuẩn bị của cô dâu, Trúc Nguyên nhanh chóng sắp xếp mọi thứ để chị và em có một không gian riêng.
Lương Thùy Linh bước vào bên trong, lặng lẽ đứng quan sát em đang ngồi trước gương ngắm nhìn chính mình. Tiếng mở cửa làm em phải quay người lại để rồi bắt gặp ánh mắt chị phản chiếu lại hình ảnh của mình.
" Chị đến rồi?"
Âm thanh có chút vui mừng lại có chút hờ hững của em kéo chị về với thực tại. Nhìn ngắm em trong váy cưới trắng rực rỡ mà thuần khiết khiến hai mắt chị hơi đỏ lên.
" Hôm nay em đẹp lắm..."
Đỗ Hà cười thật tươi trước lời khen của chị, hai tay đưa lên hướng về phía chị.
" Kéo em lên, váy nặng quá."
Chị nghe theo bước đến giúp em đứng lên, chỉnh lại váy cho em rồi cùng em nhìn ngắm cơn mưa ngoài kia qua lớp cửa kính.
" Chị định bao giờ làm đám cưới đây?"
" Chị nghĩ chị sẽ không thể yêu ai nhiều như cách mà chị yêu em, không bao giờ đâu. Em biết điều đó mà?"
" Em xin lỗi..."
" Vì điều gì đây?"
" Vì đã làm lỡ mất thanh xuân của chị."
" Không phải có người đã nói rồi sao, Thanh Xuân cũng chỉ là một quận của Hà Nội mà thôi, qua Thanh Xuân thì đến Hà Đông, Cầu Giấy, Mỹ Đình thôi mà..."
Tiếng gõ cửa cắt ngang cuộc hai người, cắt ngang cả cảm xúc của chị.
" Sau này nhất định phải hạnh phúc nhé!"
" Chị không ở lại à?"
" Có chứ, chị còn phải nhìn thấy công chúa của chị bước vào lễ đường nữa mà."
Chị còn phải thấy công chúa của chị bước vào lễ đường nữa mà...
Mà có lẽ đã không còn là "của chị" nữa rồi...
" Nếu trước kia cả chị và em đều có thể dũng cảm hơn một chút thì liệu hôm nay người đứng bên em có thể là chị không nhỉ?"
Câu hỏi mà Lương Thùy Linh cứ suy nghĩ mãi để rồi cuối cùng vẫn là tự mình đưa ra câu trả lời
Hiện tại là hiện tại, trên đời làm gì có hai chữ "nếu như" chứ...
——————————————————————-
Dạo này mình bị nghĩ nhiều ý, tự nhiên nghĩ đến sau này hai bạn làm đám cưới thì sẽ như nào nhỉ? Lúc đấy mình chắc chắn sẽ khóc rồi chỉ là không biết sẽ khóc vì hạnh phúc hay vì một chút tiếc nuối mà thôi 😞