Ngoại truyện_ bé thích ba lắm nhỉ? (2)

467 52 2
                                    

Sau khi Diluc rời khỏi công hội hai người lại nhìn chăm chăm vào bé. Hết chuyện thì lại ai làm việc người nấy.

Bé được ba cẩn thận quấn trong một cái chăn bông dày êm ái, lông mày bé thỉnh thoảng nhíu nhíu rồi miệng lại cong cong cười khúc khích ra tiếng. Bé ngủ được nửa tiếng là tỉnh lại rồi.

Lơ mơ tỉnh lại bé dụi dụi mắt ngây ngô chưa hồi thần. Việc đầu tiên bé làm sau khi mở mắt là tìm khuôn mặt quen thuộc với mình, đôi mắt lúng liếng nhìn quanh lại phát hiện không có khuôn mặt nào mà bé quen cả.

Bé lúc này tỉnh lại đã được hai đôi mắt kia chú ý. Không vội tiến lại gần bé mà nhìn bé tìm tòi gì đó. Bé bắt đầu nhăn mũi chực chờ khóc mới đi tới chỗ bé.

Hai cô quả thực đang chờ phản ứng của bé khi thức dậy không thấy ba mình, hơi xấu xa nhưng quả thật biểu cảm của vé vô cùng dễ thương!

Bé thấy có hai khuôn mặt trong tầm mắt liền mở to mắt nhìn kĩ hai người trước mặt. Thấy không có ấn tượng gì lại lia mắt tới chỗ khác tìm ba mẹ.

Phát hiện thấy ngoài hai người trước mắt thì không có ai khác thì liền thất vọng, môi mấp máy gọi " ma...ma....pa".

Càng gọi tay càng vung loạn xạ, bé sắp mất bình tĩnh tới nơi rồi! Mama của bé, papa của bé đâu mất rồi!? Sao lại chỉ có hai người lạ trước mặt thế này!?

Hoang mang muốn khóc hai người cũng hơi lo, Jean cẩn thận bế bé lên an ủi. Phải mất một lúc lâu bé mới chấp nhận sự thật rằng mình bị bỏ lại với hai cô gái này.

Nhìn biểu cảm "thấy chết không sờn" của bé mà Lisa và Jean cười muốn ná thở luôn.

Cũng thật là lầm lì, có người lạ mà nhất quyết không khóc chút nào.

Đúng lúc Klee vừa tới đây cả hai quyết định thay phiên trông chừng hai đứa chơi chung.

Klee lần đầu thấy bé là khi sáng ở cùng anh Albedo có Diluc bế bé ghé qua.

Vốn đã tò mò về bé Klee nhiệt tình vây quanh bé hỏi đủ điều. Klee thấy bé không đáp mà chỉ bập bẹ " e...a u" vài tiếng cũng không để ý tự hỏi tự trả lời, trẻ con dễ bị thu hút bởi xung quanh nên Klee rất nhanh liền tự chơi ở chỗ khác.

Bé nằm một chỗ chán nản nhìn loanh quanh, bé nhắm mắt lại mở mắt, nhìn ngắm trần nhà vô vị. Bé cảm thấy thật buồn chán, tự hỏi đây là đâu và tạo sao mình lại ở đây.

Từ khi sinh ra bé đã có nhận thức. Bé cảm thấy ở đâu cũng như nhau nên chưa bao giờ bài xích, đến người lạ tới gần cũng mặc kệ. Nhưng là lúc nào mẹ hoặc ba cũng đều ở bên nên lúc này không thấy cả hai người bé cảm thấy cả người đều khó chịu lạ lẫm. Bé không thích cảm giác này chút nào, luôn cảm thấy bất an không rõ.

Lần đầu xa mẹ xa cả ba mình đều cả người ngưa ngứa. Chán hơn con gián nữa.

Hai người Lisa và Jean thấy bé ngẩn người một chỗ cảm thấy buồn cười. Jean bế bé lên trêu trêu bé, thu hút sự chú ý của bé.

Bé nhìn theo ngón tay của hai người chơi đến quên trời quên đất rồi tự nhiên ngẩn người rồi lại bị hai người thu hút sự chú ý. Cứ lặp đi lặp lại đến khi Diluc vội vã trở về.

Nhìn thấy anh bé liền lập tức đưa tay đòi anh. Sau khi nằm trong vòng tay anh liền dụi dụi rồi bắt đầu khụt khịt rơm rớm nước mắt ôm ba.
Hoá ra từ nãy giờ bé nhớ ba muốn chết. Nhớ nhưng ráng gồng mình quên đi lại chơi với hai cô.

Thấy bé như thế Lisa và Jean đều bật cười còn Diluc thì bối rối.

Jean che miệng cười nói bé " hẳn là bé thích ba lắm nhỉ?"

Bé như nghe hiểu nước mắt bé liền rơi, cố nén tiếng nghẹn mặt mếu máo hơn ôm chặt ba mình khiến anh thấy cử động hơi khó khăn. Bé gật gù cái đầu làm cả ba người lớn sững sờ một lúc, hoàn hồn rồi hai cô cười phá lên.

Ngày của bé trôi qua khá nhanh, hoàng hôn đã đến Diluc cũng tạm biệt cùng bé quay về tửu trang.

Sau một ngày mệt mỏi bé ngủ quên luôn trong lúc Diluc cật lực tìm cách tắm cho bé.

Để bé ngủ anh cũng nhân lúc tắm một chút rồi thức bé dậy cho bé ăn.

Nhìn bé anh nhớ lại lúc nãy bé xém thì gào khóc khi thấy mình anh liền cười hoài.

Rất may bạn chỉ rời thành trong một ngày, chỉ chút nữa là bạn liền trở về.

Lúc này anh ôm bé chờ bạn ở phòng khách. Ngồi kể chuyện luyên thuyên cho bé, đôi líc bé cũng ê a đáp lại làm anh càng cao hứng kể chuyện.

.....
..

Khi trời tối hẳn bạn mới bắt đầu quay về tửu trang.

Vừa bước vào liền thấy hai chồng con ngủ ngon trên sofa rộng rãi bạn liền cảm thấy tâm mình như hoá thành vũng nước.

Đâu còn gì hạnh phúc bằng việc kết thúc một ngày mệt mỏi với hình ảnh chồng con ở cửa đợi người chứ!

Bạn nhanh chóng tắm rửa rồi tham gia ngủ sofa cùng.

Gác đầu lên cánh tay Diluc bạn nhìn con nằm sấp ngủ trên lồng ngực anh, con nhấp nhô theo nhịp thở của anh, nhắm mắt và khoé miệng cong lên thành vòng cung xinh xắn.

Trong vô thức bạn nhẹ thốt lên " bé bi quả là rất thích ba."

Cứ thế nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.



Lúc Diluc lơ mơ tỉnh lại anh cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp vao vây mình. Mở mắt thấy vợ và con nằm hai bên.

Giây phút này anh chỉ muốn híp mắt nhắm lại hưởng thụ giây phút này mãi thôi...

Hoá ra, đây chính là hạnh phúc của anh, chỉ của anh và em cùng con.

 [ GI _ Full ] Em yêu lão gia!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ