Chương 29: "Ồ, em biết rồi, đi hẹn hò, đúng không?"

3.2K 193 28
                                    

Lục Yên không ngờ đến, có một ngày, cô được lão đại Thẩm Quát chở trên xe.

Cô ngồi sau lưng Thẩm Quát, bóng lưng kiên định, cơ thể theo chân luật động, rất có cảm giác mạnh mẽ.

Anh thật sự gợi cảm.

Dù là hai mươi năm sau nữa, Thẩm Quát cũng không mập phệ như những người đàn ông trung nên khác. Anh nghiêm khắc với chính mình, với cả dáng người, lẫn phẩm hạnh. Do đó dù đã hơn bốn mươi, khuôn mặt anh vẫn điển trai, phong độ ngời ngời.

Vừa giàu vừa anh tuấn, từng động tác đưa tay nhấc chân đều toát ra mị lực của người trưởng thành.

Ít có cô gái nào từ chối được một Thẩm Quát như thế.

Lục Yên bây giờ mới nhận ra, hôm nay Thẩm Quát mặc vest!

Cô vỗ vỗ lưng anh, phấn khích nói: "Hóa ra hôm nay Thẩm gia biến hình nha, chả trách vừa nãy dịu dàng với em thế."

Thẩm Quát bị cô vỗ muốn sặc, quay đầu nói: "Em còn vừa nói vừa đẩy sau lưng anh sẽ đạp em xuống cống."

"Không đừng!" Lục Yên vội nắm lấy góc áo anh, tò mò hỏi: "Hây, hôm nay ăn mặc đẹp trai thế, đi đâu vậy?"

Thẩm Quát không đáp.

"Ồ, em biết rồi, đi hẹn hò, đúng không?"

"..."

Hẹn cái đầu em.

"Không phải hẹn hò, vậy là đi làm?"

"Ừm."

"Không tồi nha!"

Anh nhè nhẹ đáp lại, tâm tình rất tốt.

Anh luôn luôn nỗ lực, chưa từng dừng lại, anh cảm thấy bản thân như thế này mới có tư cách mơ mộng, dù chỉ là mơ giữa ban ngày... Anh cũng muốn cô.

Hai mươi phút sau, Thẩm Quát dừng trước Thế Kỷ Thành.

Lục Yên ngẩng đầu nhìn hai con sư tử vàng trước cửa: "Em nói em mời, anh cũng đừng quá thế chứ!"

Thẩm Quát thản nhiên: "Không phải bàn chuyện làm ăn sao? Vậy phải có phong cách của bàn việc."

Lần trước đến đây gặp Phương tổng, tuy anh uống nhiều, nhưng anh vẫn nhớ, món gà ở đây rất ngon, ăn một miếng cả đầu đã tràn ngập ý muốn để Lục Yên được nếm thử.

"Thôi được được được." Lục Yên nhún nhún vai: "Hôm nay anh vui, anh nói gì được nấy."

*

Trong phòng, Lục Yên lấy ra một bộ sách chủ đề Internet, thậm chí còn có hai bản bằng tiếng Anh.

Cô đẩy sách đến trước mặt anh.

"Những quyển này, đều cho anh, xem như là em đầu tư cho anh!"

"Ăn đi."

"Thẩm Quát, anh đừng bỏ học, không những không bỏ, mà anh còn phải cố gắng thi thật tốt, đỗ vào đại học tốt nhất, sau đó học ngành điện tử, anh rất giỏi ngành đó! Anh sẽ có được những điều anh muốn!"

"Mau ăn đi, nguội rồi."

"..."

Anh gắp một miếng gà vào bát cô, chân thành nhìn cô: "Mau, ăn đi."

(Hoàn) Trở về năm tháng bố tôi là hotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ