Chương 37

3.1K 192 40
                                    

Thứ sáu là ngày tổng vệ sinh sân trường, mỗi học sinh đều được sắp xếp nhiệm vụ quét dọn.

Lục Trăn không làm nhiệm vụ lớp mình được phân cho, chạy tới tầng Lục Yên phụ trách, làm trâu làm ngựa cho cô, giúp cô quét rác.

Cho nên Lục Yên rảnh rỗi, đi dạo đến hành lang tầng năm.

Thẩm Quát cầm cái chổi ngắn, đang miệt mài quét hành lang.

Cái chổi mà anh cầm là cái chổi bó hoa rất ngắn, bởi vậy lúc quét rác anh luôn khom người.

Động tác của anh rất nghiêm túc, quét dọn cũng tương đối cẩn thận, trên cái trán cao đọng vài giọt mồ hôi.

Cô nhìn thấy bên cạnh có một cái chổi, tiện tay nhặt lên, đi theo sau lưng Thẩm Quát giống như cái đuôi nhỏ, cùng anh cúi người quét rác.

Thẩm Quát không chú ý tới cô gái đi theo sau lưng, cho tới khi lui lại, không cẩn thận giẫm vào chân cô.

"Ao ôi."

Lục Yên phát ra một tiếng kêu thảm thiết trầm thấp.

Thẩm Quát suýt nữa làm cô vấp té, hơi lảo đảo, sau đó nhanh chóng ổn định bước chân ----

Lục Yên đau đến nhe răng, dựa vào tường, mũi chân mơ hồ chạm trên đất, xua xua tay, nở một nụ cười khổ vô cùng khó coi về phía anh.

"Không sao không sao, một chút cũng không sao, hoàn toàn OK, không đau không đau..."

Thẩm Quát nhíu mày, đương nhiên hắn biết vừa rồi vô tình dùng bao nhiêu độ mạnh yếu, cô nhóc chỉ đi một đôi giày lưới trắng mỏng, không đau mới là lạ.

Anh lẳng lặng ngồi xổm người xuống, dùng tay nhẹ nhàng vỗ vỗ vết bẩn trên đôi giày lưới trắng của cô, trách cứ: "Ngốc à."

"Đúng vậy, em là đồ ngốc hôm nay anh mới biết à?"

Một câu của cô có hai nghĩa.

Thẩm Quát hừ một tiếng, đứng dậy hỏi: "Tìm anh có chuyện gì."

Lục Yên nhìn anh, kéo dài giọng nói: "Không có việc gì ~~ thì không thể tìm anh à?"

Cô đương nhiên không có việc gì, chính là không có việc gì mới chạy tới tìm anh.

Thẩm Quát cầm chổi lên tiếp tục quét rác, thuận miệng hỏi: "Em không có nhiệm vụ tổng vệ sinh à?"

"Có, nhưng mà Lục Trăn giành làm giúp em rồi, em đã không có việc gì làm nữa."

Thẩm Quát không trả lời, tiếp tục cúi đầu quét rác.

Mặc dù Lục Trăn đáng ghét nhưng không thể phủ nhận, anh ta thật sự yêu thương Lục Yên, yêu thương đến tận xương tủy rồi.

Lục Yên nhặt cái chổi bên cạnh lên, tiếp tục giúp Thẩm Quát quét dọn vệ sinh, Thẩm Quát quay đầu lại nói: "Em đừng làm những thứ này."

"Giúp anh mà, hai người làm thì hiệu suất cao hơn."

Động tác của cô khá lạ lẫm, nhưng cũng rất nghiêm túc.

Thẩm Quát hỏi: "Trước kia anh chưa từng làm những chuyện này nhỉ."

"Ừm, nhưng mà Tam Trung bây giờ cũng không giống Tam Trung trước kia em học, hiện tại là... lao động là vinh quang nhỉ."

(Hoàn) Trở về năm tháng bố tôi là hotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ