Chương 16: "Chú Thẩm, chú đừng sợ, không sao nữa rồi."

3.3K 201 7
                                    

"Thẩm Quát, đợi chút, cô gái này... nhìn quen quen đó."

Ngô Cường nói xong câu này, thì bước đến chỗ hai người họ.

Ánh mắt Lục Yên di chuyển, cảm giác cánh tay Thẩm Quát đặt lên vai mình như siết chặt hơn, sau đó kéo cô sát vào.

Ngô Cường và bọn Triệu Thẩm cùng nhìn qua, đánh giá cô gái bên cạnh Thẩm Quát, cười nói: "Nhìn quen thật, hôm hỏa hoạn hình như cô gái này cũng ở đó, hình như là đứng cùng tiểu tử thối Lục Trăn, lẽ nào là bạn gái của thằng đó?"

Thẩm Quát thấy Lục Yên đã bị phát hiện, lập tức kéo cô ra trước mặt mình, một tay vén tóc cô, tay kia trụ sau gáy cô, làm bộ như đang đánh giá cô.

Động tác có chút thô bạo, khiến cả da mặt lẫn da đầu của Lục Yên đều đau.

Anh nhìn Lục Yên mấy giây, quay đầu nói: "À, con nhóc này tôi biết."

Ngô Cường nhìn Thẩm Quát, đáy mắt thâm trầm: "Tiểu Quát, mày cũng quen con nhóc này?"

"Là em gái của Lục Trăn, là một đứa thiểu năng, hồi trước đi lạc, giờ mới tìm ra."

Lục Yên hiểu ý Thẩm Quát, vội trốn sau lưng anh, ôm lấy cánh tay anh giả vờ sợ sệt, toàn thân run rẩy.

"Con ngốc? Nhìn không giống lắm?"

Triệu Thậm bước đến gần quan sát Lục Yên, không ngờ cô cầm lấy ly rượu bên cạnh mình, hất tay làm mặt hắn bị hất đầy rượu.

"Ha ha ha!" Cô vỗ tay cười lớn: "Buồn cười quá!"

Đến Thẩm Quát cũng kinh ngạc!

Con nhóc này tính cách bạo lực y chang Lục Trăn, cái này hiển nhiên là để trả thù. Nhưng mà... diễn kịch rất giỏi, giả ngốc mà giả như thật.

"Được lắm, con ngu này."

Triệu Thậm bị hất rượu đầy mặt, đương nhiên rất tức tối, bước đến bắt lấy Lục Yên: "Chán sống rồi!"

Lục Yên trốn sau lưng Thẩm Quát, lộ ra đôi mắt đen láy, nhìn y đầy đề phòng, y chang một đứa nhỏ.

Ngô Cường không hề đơn giản như Triệu Thẩm, y luôn quan sát mọi biểu cảm của Lục Yên.

"Thiểu năng mà đến chơi ở phòng nhạc thì không có mấy đâu" Y cười lạnh: "Thẩm Quát, mày chắc chắn con nhỏ này đầu óc có vấn đề? Những lời chúng ta vừa nói, nó nghe không hiểu?"

Thẩm Quát hỏi lại y: "Vừa nãy chúng ta nói cái gì?"

Ngô Cường cứng miệng.

Y biết, Thẩm Quát là người thông minh, qua lại với y, anh nhất định đã cẩn thận mười phần.

"Nếu em gái ngốc đã đến chơi chỗ chúng ta, chúng ta phải tận tình tiếp đón mới đúng chứ."

Ngô Cường nói xong, nhìn thuộc hạ bên cạnh, ý bảo dẫn Lục Yên đến.

Lục Yên sống chết ôm lấy cánh tay Thẩm Quát, thấp giọng gọi: "Chú Thẩm."

Thẩm Quát nghe ra được, cô nhóc này thật sự đang sợ hãi.

"Còn gọi chú Thẩm, thật sự là ngu ha" Triệu Thậm cười lớn, nhìn Thẩm Quát: "Thẩm Quát, chỗ chúng ta nhiều người như vậy, cậu nhìn con bé chỉ ôm mỗi tay cậu không buông."

(Hoàn) Trở về năm tháng bố tôi là hotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ