Chương 53

2.6K 139 40
                                    

Thẩm Quát mặc cho cô ôm rất lâu, qua vài lần đưa tay lên lại để xuống bên người.

"Lục Yên, buông tay." Giọng nói anh hơi khàn.

Lục Yên ôm anh chặt hơn, cơ thể khẽ run, cố chấp không chịu buông ra.

"Không!"

"Tôi đếm tới ba."

Anh vốn là như vậy, trước kia lúc Lục Yên làm mình làm mẩy với anh, anh luôn luôn phải đếm tới ba.

"Em đếm giúp anh."

Lục Yên vẫn không chịu buông anh ra: "Một, hai..."

Còn chưa tới "ba", Thẩm Quát bỗng nhiên nắm cằm cô, xích lại gần cô, dùng sức cắn môi dưới của cô.

Lục Yên đột nhiên mở to hai mắt, nhìn ngũ quan phóng to của anh, hoàn toàn không kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.

Anh... anh đang làm cái gì vậy!

Quả thật, đây không phải là hôn, anh đang cắn cô.

Cảm giác ấm áp rất rõ ràng, anh dùng lực, cho lên môi dưới của cô rách một miếng, trên lưỡi mang theo mùi tanh mặn.

Lục Yên kinh hoảng đẩy anh ra, lui sang bên cạnh mấy bước, lưng dựa vào tường, kinh hãi không thôi.

Gò má cô ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng đỏ lên, giống như anh đào, kiều diễm ướt át.

Ánh mắt Thẩm Quát hiện lên một tia chơi đùa, liếm liếm khóe môi ---

"Ba..."

Trước kia anh chưa từng đếm được tới ba.

Bởi vì Lục Yên luôn rất ngoan ngoãn nghe lời, anh không đành lòng giở trò xấu với cô.

"Anh, anh làm cái gì vậy!" Lục Yên vừa tức vừa vội, che kín môi dưới.

"Không phải thứ cô muốn là cái này sao?"

"Ai muốn cái này!"

"Thích tôi như thế, không phải muốn để tôi hôn cô sao, nếu không chúng ta chuyển sang nơi khác, lại 'nói chuyện' thật tốt một chút?"

Lục Yên khó có thể tin được mà nhìn anh, cô trông thấy trong ánh mắt anh có một loại cợt nhả chưa từng thấy, lạ lẫm như thế.

Hô hấp của cô dồn dập, tức giận không thôi: "Thẩm Quát, anh đang nói lời thối nát gì vậy!"

"Lục Yên, trước kia ông đây không chạm vào cô, không có nghĩa là không muốn chạm vào cô, chạm vào cô cũng không có nghĩa là thích cô."

Anh gằn từng chữ một: "Ông đây là đàn ông, hiểu không."

Lục Yên đỏ bừng mặt, cảm nhận được một trận nhục nhã trước nay chưa từng có xông lên đầu, cô nhặt ly nước dưới đất lên, dùng sức ném về phía anh ----

"Tôi hận anh!"

Thẩm Quát giơ tay tiếp lấy cái ly, im lặng đi đến một bên bồn nước, rửa sạch cái ly, nhẹ nhàng đặt lên bệ.

"Lục Yên, đừng cam chịu nữa, như vậy rất ngu xuẩn."

Lục Yên phẫn hận nhìn anh: "Vĩnh viễn sẽ không! Tôi hận anh!"

(Hoàn) Trở về năm tháng bố tôi là hotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ