Chương 6: "Con không ngờ trước đây bố lại là thể loại này!"

3.3K 182 8
                                    

Đại sảnh quán game ồn ào huyên náo, Lục Yên thấy máy chơi điên cuồng nhả tiền, trợn mắt há mồm.

Thẩm Quát thao tác rất nhanh, tay trái không ngừng tấn công, tay phải vững vàng khống chế cán chơi.

Sắc mặt anh lạnh lẽo, con ngươi tối đen như đêm lộ ra một chút ánh sáng nhạt.

Anh cũng không giống những người chơi xung quanh, lúc mừng rỡ lúc buồn rầu, như thể trò chơi không đem đến cho anh cảm giác gì, chẳng qua là vì đang phải chơi nên anh chuyên tâm chơi, chỉ thế không hơn.

Lục Yên nhìn biểu cảm của Thẩm Quát, cảm giác như anh không phải đang chơi game mà đang làm việc.

Gã xăm mình thấy máy game không ngừng nhả tiền mà lòng đau không nói nên lời. Bao nhiêu công sức gài bẫy Lục Yên bây giờ đã bị gỡ lại mất rồi.

Tên nhãi ranh này, rốt cuộc là quái vật phương nào hả!

Lục Yên chau mày nhìn về phía tên chủ, hắn cười gượng, không khỏi hối hận.

Lục Yên đem mấy đồng xu game chạy đến đổi tiền thật, lại đi ra mua bắp rang, lúc quay về đã đưa bắp tới bên miệng Thẩm Quát.

Mắt Thẩm Quát rũ xuống, nhìn bắp rang, lại nhìn Lục Yên, không hiểu chuyện gì.

Lục Yên cười trong sáng: "Mời chú ăn."

"Không."

Anh cứng nhắc từ chối, rất không quen cảm giác có người đút đồ ăn đến miệng mình.

"Đừng có lãng phí thức ăn chứ!"

Bắp rang vừa đến miệng, vị ngọt ngào đã lan tỏa nơi đầu lưỡi.

Thẩm Quát cuối cùng đành nhận lấy bắp rang, cầm trên tay, ăn rất cứng nhắc.

Lục Yên cười cười, cảm giác anh như giống như con chuột vậy, lâu lâu lại nhìn anh cười.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Quát ăn quà vặt, anh không bao giờ tiêu tiền vào những thứ thế này, ăn vặt là tiêu khiển, anh không có thời gian tiêu khiển.

Lục Yên ngược lại, từ trước đến giờ rất thuần thục, rất tự nhiên lấy một quả lê từ túi anh, cắn một miếng.

Thẩm Quát nghiêng đầu nhìn cô, cô vội nói: "Tôi mời chú ăn bắp, ăn một miếng lê của chú, chú sẽ không giận chứ."

Thẩm Quát muốn nói, cũng không phải anh muốn ăn bắp, nhưng vị ngọt trên đầu lưỡi vẫn chưa tan, anh dừng lại một hồi, chỉ đáp: "Lê phải rửa sạch đã."

"Ồ."

Lục Yên lại nhún nhún vai, cắn thêm một miếng.

Cô bỗng nhiên cảm thấy, Thẩm Quát thời thiếu niên thật ra không hề đáng sợ.

Lục Yên lại đưa một miếng bắp sang cho Thẩm Quát, anh cũng không nhiều lời nữa, cầm lấy ăn.

Anh rất ít khi có thời gian chơi trò chơi như thế này, còn là với em gái của đối thủ, Thẩm Quát tự cảm thấy khó mà tin được.

Mà chuyện khiến anh khó từ chối cô gái nhất này chính là... khi cô ta cười với anh.

Lục Yên không ngờ Thẩm Quát chơi game hay đến vậy, buổi chiều hôm đó cả hai thắng nguyên một bồn đầy tiền. Tuy đổi thành tiền thật thì không nhiều lắm nhưng ít nhiều cũng đã lấy lại được số tiền thua game của Lục Yên.

(Hoàn) Trở về năm tháng bố tôi là hotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ