Chương 18: "Ông đây trước giờ chưa chơi trò giả vờ."

3K 168 39
                                    

Thư Mộng Phi tay trái nắn nắn góc áo, tay phải cầm chổi đung đưa dưới mặt đất.

Đến người qua đường cũng nhìn thấy được bộ dáng thấp thỏm của cô ta.

Thẩm Quát quét xong hoa viên thì đi lau chùi pho tượng nhỏ.

Tuy bị phân cùng một tổ nhưng trên thực tế chỉ có một mình Thẩm Quát làm hết việc, Thư Mộng Phi như cái bình hoa, cơ bản không giúp chút gì.

Tối về Thẩm Quát còn có việc nên quét dọn rất nhanh.

Bạn học cùng nhóm với Thư Mộng Phi ghé sát tai cô ta, thấp giọng nói: "Thẩm Quát chắc chắn là sợ cậu mệt nên làm hết việc đấy."

Thư Mộng Phi đỏ mặt: "Đừng nói bậy, làm gì có."

"Chắc chắn là có, nếu không sao cậu ấy phải làm việc cật lực thế chứ."

Thư Mộng Phi nhìn Thẩm Quát đang khom người quét dọn, ánh mắt e lệ: "Tớ thấy cậu ấy lúc nào cũng tiến về phía trước, tuy gia cảnh không tốt nhưng lại luôn nỗ lực, thực ra tớ... có thể hiểu cho gia cảnh của cậu ấy."

"Vậy xem ra hai người là soulmate rồi."

Hồi đó đám con gái mê mẩn mấy bộ phim tình cảm Hồng Kông, kiểu "soulmate" trở thành từ khóa thịnh hành.

"Tớ cảm thấy, cậu ấy tốt hơn ai đó nhiều."

Đám bạn thân đều biết "ai đó" trong lời cô ta ám chỉ nam thần trong mắt nữ sinh - Lục Trăn.

"Phi Phi, cậu yêu Lục Trăn khiến đám con gái trường mình ghen tị biết bao, cậu thì hay rồi, nói chia tay là chia tay, không chút do dự nào."

Thư Mộng Phi mang vẻ mặt khinh khỉnh.

"Theo tớ thấy, gia cảnh hoàn toàn không quan trọng, bố mẹ có giàu thế nào cũng chẳng phải của mình, người phải dựa vào nỗ lực của bản thân mới là người có thực lực."

"Ôi những đứa con gái coi trọng vật chất phải học hỏi Phi Phi rồi."

"Phi Phi, Thẩm Quát đang nhìn cậu kìa!"

Thư Mộng Phi ngẩng đầu, thấy Thẩm Quát đang thoáng nhìn về phía cô.

Bị người mình thích nhìn, toàn thân cô ta căng thẳng, tay chân cũng nhất thời thừa thãi.

Thẩm Quát không hề nhìn cô ta, chỉ nhìn về phía hành lang đối diện nơi có Lục Trăn mà thôi.

Né tránh sao.

Khóe miệng Thẩm Quát lộ ý cười.

Xem ra điểm yếu của Lục Trăn là quá nặng tình cảm, Thẩm Quát không cần tốn quá nhiều sức, chỉ cần đứng đây thôi mà Lục Trăn đã ghen đến phát điên rồi.

"Phi Phi, Lục Trăn thì còn đang níu kéo cậu, giờ đến Thẩm Quát cũng bắt đầu thích cậu rồi, ngưỡng mộ quá đi."

"Nói bậy gì chứ."

Tuy miệng phủ nhận nhưng Thư Mộng Phi không che nổi vẻ thích thú trong ánh mắt.

"A? Cô gái kia đến tìm Thẩm Quát làm gì?" Tiếng cô bạn thân thất thanh.

Thẩm Mộng Phi ngẩng đầu, nhìn thấy Lục yên đang chắp tay ra sau bước đến, cười tủm tỉm đứng bên Thẩm Quát.

Cô mặc một bộ yếm màu xanh lam, tết tóc đuôi sam vô cùng xinh đẹp.

(Hoàn) Trở về năm tháng bố tôi là hotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ