Chương 63

2.4K 137 25
                                    

"Cho nên!!!"

Trong phòng ngủ, Giản Dao ghé vào trên giường Lục Yên, chống cằm, hưng phấn nghe cô giải thích: "Cho nên! Có phải em rất muốn anh ta không, có phải không! Có phải không!"

"Mới không có đâu!" Lục Yên mặt đỏ tới mang tai, vùi mặt vào trong chăn, sụp đổ nói: "Mới không có, em chỉ muốn hôn anh ấy mà thôi, chỉ thế thôi!"

"Điều này nói rõ em có dục vọng với anh ta đấy, chuyện này có gì mà ngượng ngùng." Giản Dao vỗ vỗ bắp đùi của cô ấy: "Bình thường nhé."

"Bình thường sao?"

"Đương nhiên, thích một người chính là lúc nào cũng muốn nhìn thấy người đó, muốn nắm tay người đó, muốn hôn người đó, đương nhiên..." Giản Dao cười xấu xa nhìn về phía Lục Yên: "Cũng muốn làm chuyện xấu hổ với người đó."

Lục Yên giống như chú chó con ngồi xếp bằng, tóc xõa tung, oán hận nhìn về phía Giản Dao: "Thật sự không có, em chưa từng nghĩ đến những chuyện đó."

"Em vẫn là một con nhóc." Giản Dao chọc chọc đầu cô: "Nhưng mà có đôi khi, tư duy của con trai và con gái vẫn rất không giống nhau."

Giản Dao bình luận: "Em muốn cùng anh ta yêu đương ngọt ngào, anh ta lại cho rằng em muốn cùng anh ta..."

Cô ấy xích lại gần bên tai cô, thả nhẹ hai chữ đó, dùng hơi thở nói ra: "Làm tình."

Lục Yên cầm gối dựa xốp lên ôm vào trong ngực: "Ôi, thật là đáng sợ..."

Giản Dao cướp gối ôm, gặng hỏi: "Cho nên sau khi hôn xong còn nói gì không?"

"Em... quên rồi."

"Quên rồi?"

"Ừm."

Cô gái chớp chớp đôi mắt trong veo như nước, sờ lấy môi dưới của mình, cười trộm nói: "Hôn rất lâu làm cho em... quên hết rồi."

"Ôi đậu xanh!" Khóe miệng Giản Dao co rút: "Làm phiền rồi làm phiền rồi."

Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang lên giòn giã, rất nhanh, Từ Miểu Miểu mang theo giỏ quần áo nhựa màu đỏ nặng trĩu của cô ấy, đi tới nói: "Lục Yên, hoa lan cậu trồng bị người ta đá đổ rồi."

"A!"

Lục Yên vội vàng xuống giường, giống như một cơn gió chạy đến bên ngoài cửa phòng, kiểm tra chậu hoa lan của cô.

Quả nhiên, trong hành lang, toàn bộ chậu hoa ngay cả bát hoa sứ toàn bộ đổ ra đất, bùn đất cũng đổ ra.

"Em để hoa ở bên ngoài làm gì?" Giản Dao đi tới hỏi.

"Buổi chiều ánh nắng tốt, em đặt bên tường phơi nắng."

Giản Dao nhặt gốc hoa lan kia lên, lá cây hoa lan đều bị đạp nát rồi, nhìn ra được hẳn là bị người ta cố ý hung hăng nghiền một cái.

Cô ấy căm giận nói: "Thù lớn cỡ nào chứ! Đá ngã chậu hoa không tính, còn muốn giẫm chết hoa!"

Gốc hoa lan này có giá trị không nhỏ, là một gốc quý giá mà đối tác của Lục Giản ra giá cao để lấy được, tặng cho Lục Giản, Lục Giản còn chưa kịp chăm cho hoa nở đâu, bị Lục Trăn thấy được liền lừa gạt bưng từ chỗ đó của bố tới tặng cho con gái bảo bối của anh.

(Hoàn) Trở về năm tháng bố tôi là hotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ