Chương 71

2.4K 125 54
                                    

"Chuyện lớn như vậy! Mọi người lại giấu giếm con!" Lục Yên nhìn ba chàng trai ngồi trong phòng khách, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói: "Đồ ngốc, ba thằng ngốc! Đại ngu ngốc!"

Tối hôm qua nếu như không phải cô quen ngủ trễ thì có khả năng thật sự để cho Thi Tuyết Nhàn rời đi rồi, vậy đời này thì vĩnh viễnbỏ lỡ đầu mối về cô nhỏ!

Lục Yên quả thật không biết nên mắng ba đồ ngốc này thế nào, Lục Trăn nói sợ cô không giữ được bình tĩnh, thật ra anh mới là người dễ kích động nhất!

Lục Trăn phẫn hận nhìn về phía Diệp Già Kỳ, hừ hừ nói: "Con gái mắng đúng! Đồ ngốc nào đó lấy được tin tức giả, làm hại chúng ta suýt nữa bỏ lỡ cơ hội!"

Diệp Già Kỳ không còn lời nào để nói, nhưng vẫn biện bạch cho mình một câu: "Tớ làm sao biết được, Thi Duệ Tài kia lại mua vé xe hai chuyến, đây cũng quá xảo quyệt rồi."

Tay Lương Đình để sau gáy, ung dung nói: "Mùa xuân, nhiều người, để đề phòng thì mua thêm một chuyến cũng rất bình thường, chủ yếu là một vài người bản lĩnh có hạn thì đừng khoe khoang nữa."

Diệp Già Kỳ cười lạnh: "Tôi là bản lĩnh có hạn, không giống như một số người, chỉ biết nói vuốt đuôi*, việc gì cũng không giúp được. "

(* :Ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.)

Lục Trăn đã quen với hai người này thường xuyên cãi nhau rồi, nhức đầu xoa xoa đầu nói: "Hai cậu, ra ngoài đánh một trận được không."

Lục Yên dường như nghĩ tới điều gì đó, hỏi Lục Trăn: "Cho nên, Thẩm Quát biết chuyện này rồi?"

"Ừm..."

"Vậy nên, là ai nói?"

"Ờ..."

Lục Trăn và Lương Đình đồng thời nhìn về phía Diệp Già Kỳ, khóe miệng Diệp Già Kỳ giật một cái: "Yên Yên, quan trọng là chuyện này còn phải xin Thẩm Quát giúp đỡ..."

"A!!!"

Lục Yên trực tiếp nhào tới, bóp lấy cổ Diệp Già Kỳ, dùng sức đong đưa anh ta: "Em hận anh! Em hận anh!!!"

"Yên Yên, em nghe anh giải thích, này... buông ra, không thở được!"

Đáy mắt Lương Đình toát ra vẻ hả giận, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, cười nói: "Lục Yên tiếp cận Thẩm Quát là vì giúp Lục Trăn, lời này, người nào đó nói ít nhất không dưới ba lần."

Lục Yên thật sự là ngay cả ý nghĩ giết Diệp Già Kỳ cũng có rồi, liều mạng bóp lấy cổ anh ta, bóp đến mức anh ta đều sắp trợn trắng mắt.

Lục Trăn vội vàng tới giữ chặt con gái: "Tỉnh táo một chút, mặc dù tên này tội đáng chết vạn lần nhưng không đáng để chúng ta rớt nước mắt sau song sắt đúng không."

Lục Trăn kéo Lục Yên từ trên người Diệp Già Kỳ ra, Diệp Già Kỳ sửa sang cổ áo của mình, xoa xoa cổ, gương mặt ửng đỏ: "Cô nhóc càng ngày càng bạo lực."

Lục Yên nghĩ đến sự mất khống chế hai ngày trước của Thẩm Quát, cuối cùng hiểu ra, cô tức giận nhìn anh ta: "Tại sao anh phải làm như vậy!"

(Hoàn) Trở về năm tháng bố tôi là hotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ