Chương 20: "Thì giúp bố mẹ tái hợp ấy."

2.8K 187 19
                                    

Trước cuộc thi một ngày, Thi Nhã tuy tâm sự trùng trùng nhưng thực ra không hề bị thương tổn gì, cùng lắm là tâm thế không bình ổn, lại thêm cả người ngứa ngáy, chỉ đành bỏ cuộc, không ra khỏi nhà.

Sau hậu trường, các cô gái chuẩn bị lên sân khấu đã hóa trang, thay áo quần, bận rộn tối mắt.

Có cô gái còn đến chỗ trang điểm, nhỏ giọng nói với Thư Mộng Phi chuyện Thi Nhã vì bệnh mà rút lui.

Vẻ mặt Thư Mộng Phi lộ vẻ đồng cảm: "Mong là cô ấy mau khỏi bệnh."

"Phi Phi cậu thật là quá tốt đi."

"Tuy Thi Nhã rất đáng thương, nhưng Phi Phi ít nhất cũng đã bớt đi một đối thủ, lần này mà quán quân nữa là thành quán quân ba năm liên tiếp rồi, mong chờ quá đi!"

Thư Mộng Phi mỉm cười: "Nói không chừng còn có đối thủ nặng ký hơn thì sao."

"Phi Phi cậu đừng khiêm tốn nữa, hát múa có ai qua mặt được cậu đâu, chả lẽ lại là cái con thiểu năng hát lạc giọng đó?"

Lời vừa thốt ra, đám con gái cười rộ lên.

Thư Mộng Phi cũng cười, nhưng rất biết kìm lại, ánh mắt lóe lên tia sắc nhọn.

"Cậu đừng nói vậy chứ, khiêm tốn một chút."

Có nhân viên hóa trang xách đồ nghề đến, đánh má hồng cho bọn họ.

Thư Mộng Phi nhìn Lục Yên, phát hiện cô không để nhân viên trang điểm cho mình, mà ngồi trước ánh sáng, tự trang điểm.

Ở thời đại này, người tự biết trang điểm không nhiều, mà nhân viên trang điểm dù có chuyên nghiệp hay nghiệp dư cũng không hề trang điểm đẹp. Phần nào cũng vì cái đẹp mỗi thời mỗi khác, lúc này người ta chưa xem trọng trang điểm nhẹ nhàng, cảm thấy kiểu trang điểm bây giờ là đẹp nhất rồi.

Đến những minh tinh trên truyền hình đều trang điểm không đẹp lắm, trên mặt má hồng quá đậm, son môi quá chói, cả khuôn mặt vô cùng đậm nét.

Đến giới giải trí còn vậy, thì đừng nói đến sân khấu bình thường này.

Hiện tại kiểu trang điểm phố biến nhất vẫn là đánh mặt thật đậm, cho nên những cô gái bên cạnh Lục Yên ai ai cũng một mặt hồng đậm, vô cùng đặc sắc.

Lục Yên tự mình trang điểm, dưới con mắt của những đứa con gái khác, là chuyện vô cùng kỳ lạ.

"Cô ấy biết trang điểm sao?"

"Không biết, cứ xem xem."

"Nói không chừng là rất xấu."

*

Nhưng đến khi Lục Yên trang điểm xong, cả đám con gái đều ngây ngốc ngạc nhiên.

So với những cô gái trang điểm đậm bên cạnh, kiểu trang điểm của cô hoàn toàn khác biệt mà lại không hề kém cạnh ai, vô cùng tự nhiên, nhưng vẫn tôn lên ngũ quan xinh xắn của cô.

Nhân viên hóa trang đến highlight còn không biết đánh, chỉ biết dặm phấn, thêm má hồng rồi son. Đám con gái bây giờ nhìn khuôn mặt nhẹ nhàng thanh thuần của Lục Yên, nhìn lại khuôn mặt mình, cảm giác như vừa bị tai nạn xong, vô cùng đáng sợ.

(Hoàn) Trở về năm tháng bố tôi là hotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ