Chương 14: " Muốn nhìn con gái nhà tao, phải trả tiền."

3.1K 180 17
                                    

Lục Yên nói muốn tham gia cuộc thi văn nghệ, ma vương cưng chiều con gái lên tận trời - Lục Giản đương nhiên là ủng hộ 100%, còn mua cho cô một chiếc ghi-ta đắt tiền.

Nhưng mà chiếc ghi-ta này, Lục Yên còn chưa kịp dùng, đã bị ông bố không lương tâm kia cầm đi khởi nghiệp kiếm tiền bằng cách... bán nghệ đầu phố.

Lục Trăn cố ý chọn con đường cách xa trường học, tránh để bạn học trong trường nhìn thấy.

Hồi anh còn là thiếu niên cấp 2 đang độ thanh xuân, cũng từng học đánh ghi-ta được mấy buổi, cũng biết đánh mấy bài đơn giản như "Ngôi sao nhỏ".

Lương Đình không nể nang gì nói: "Cậu muốn đánh ghi-ta kiếm tiền, chi bằng bán ghi-ta lấy tiền còn hơn, cây ghi-ta này chắc không rẻ đâu nhỉ."

Anh ta vừa nói vừa đưa tay sờ sờ, Lục Trăn né khỏi tay anh: "Bán gì mà bán, cái này là của Yên Yên, tớ chỉ mượn tạm thôi."

Lời chưa dứt, Lục Yên đã hùng hổ bước đến: "Tên khốn kiếp Lục Trăn, trả ghi-ta cho con!"

Lục Trăn vội nấp sau Lương Đình: "Ầy, anh chỉ mượn tạm thôi! Sẽ không làm hỏng đâu!"

"Không mới lạ, bố có biết đánh ghi-ta đâu!"

"Nói bậy, con mới không biết ấy."

"Con đương nhiên biết."

Còn ai có thể hiểu bố hơn đứa con gái này chứ!

Lục Trăn vốn là sát thủ KTV, Lục Yên vô cùng hoài nghi, có phải giọng hát thiên phú của mình, chính là mẹ ban cho không.

Lục Trăn gảy gảy đàn, bắt đầu tấu nhạc: "Từng ngôi sau nhỏ lấp lánh, cả bầy trời đầy ắp ngôi sao nhỏ..."

"Thỏ con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra..."

"ABCDEFG..."

Hát đi hát lại mấy bài hát thiếu nhi, thậm chí đến bài hát đánh vần cũng hát ra luôn...

Những người đi qua công viên lúc này đều phải nhíu mày, bịt tai bước vội qua.

Hát quá khó nghe, khiến người ta tưởng cậu đang ho.

Lục Trăn thất bại triệt để.

Hoàng hôn xuống, Lục Yên nhìn Lục Trăn ngồi bên cạnh, nhìn hộp tiền trống rỗng, bĩu môi: "Con đã nói rồi, không ai hiểu bố hơn con, ngũ âm bố còn không đầy đủ."

Lục Trăn gõ mạnh lên đầu cô, Lục Yên ôm đầu, cả mặt ấm ức: "Ô."

Lương Đình cười nói: "Đừng kỳ thị người ngũ âm không đầy đủ, người như vậy không có tư cách yêu ca hát chắc."

Lục Trăn nhìn hộp tiền trống rỗng, chau mày, cảm thấy kiếm tiền thật khó.

Tên Thẩm Quát đó, sao có thể dựa vào hai bàn tay trắng nuôi sống bản thân nhỉ?

Lục Yên đề nghị: "Hay để con thử nhé?"

"Thôi thôi thôi thôi!"

"Hay là thôi vậy!"

"No! No! No! No!"

Ba vị thiếu niên phản đối gay gắt, hậu quả khi Lục Yên hát chắc chắn nặng hơn Lục Trăn.

(Hoàn) Trở về năm tháng bố tôi là hotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ