Chương 17: "Tức chết mất, con giúp bố chia rẽ bọn họ!"

3.1K 177 10
                                    

Vào lúc Lục Yên nhìn thấy tên của Ngô Cường và Triệu Thậm trên báo, rất lâu sau mới bừng tỉnh.

Trên báo nói, là có người nặc danh báo công an, dùng máy ghi âm thu lại lời thú nhận của Triệu Thậm, được xem là bằng chứng phạm tội.

Ngô Cường là chủ mưu, ban đầu còn cố cãi cứng, không nhận tội, nhưng Triệu Thậm thì không chịu được lâu, vừa bị bắt vào tối hôm đó thì thừa nhận hành vi phóng hỏa.

Lục Trăn và bọn Lương Đình sau khi đọc báo thì như trút được cơn giận bấy lâu, vô cùng sung sướng.

Mỗi ngày Lục Trăn đều tấm tắc lưới trời khó lọt, người nặc danh kia đúng là ngọc sáng giữa đời, có thể bắt được thủ phạm giữa biển người mênh mông, để bọn chúng nếm mùi đau khổ.

Lục Yên lại cảm thấy việc này không đơn giản như vậy, người nặc danh nào lại dùng máy ghi âm để ghi lại lời Triệu Thậm chứ, như vậy thì trùng hợp quá.

Loại máy này, chỉ dùng trong học tập, trừ học sinh ra, còn ai sử dụng nó?

Sau này, Lục Yên đi qua con phố giải trí mấy lần, phòng nhạc đã bị niêm phong, nghe nói Thẩm Quát đã chuyển sang kinh doanh sạp hàng dưới chân cầu vượt.

Chiều tà tan học, Lục Yên tìm đến dưới chân cầu vượt.

Ở đó có không ít sạp hàng rong, cái gì cũng có, nội y, giày dép, túi xách, ví, quần áo đủ các loại.

Lục Yên hiếu kỳ đi dạo một vòng, thấy được Thẩm Quát ở cuối dãy.

Anh mặc một chiếc áo pull đậm màu, ngồi trên tảng đá, ngón tay kẹp nửa điếu thuốc.

Bên cạnh anh là một chiếc xe ba bánh màu đỏ, trên xe bày đủ loại đĩa.

Lục Yên bước qua, túm váy ngồi xổm xuống, hiếu kỳ nhìn những chiếc đĩa màu sắc rực rỡ.

Loại đĩa này, cô chỉ từng thấy qua trên DVD đặt đầu giường bố một lần vào hồi nhỏ, sau đó Internet phát triển, nên những chiếc đĩa như thế này dần biến mất.

Thấy Lục Yên đến, Thẩm Quát dập điếu thuốc trong tay, đứng dậy đi về phía cô.

"Có chuyện gì?"

"Nghe nói chú Thẩm bán hàng ở đây, nên đến xem xem, đúng rồi, tay chú đã đỡ hơn chưa?"

"Đỡ rồi."

Anh chưa nói xong, cô nhóc đã tự động nắm tay anh, vạch áo lên kiểm tra.

Vết thương đã thay băng, nhưng băng bó vô cùng sơ sài.

Lục Yên chau mày: "Như thế này không được, đợi lát nữa tôi băng lại cho chú."

Thẩm Quát rút tay về: "Không cần."

"Chú Thẩm đừng có khách sáo với tôi."

Mi tâm của Thẩm Quát giãn ra, đưa tay vỗ vỗ đầu cô: "Gọi chú gì chứ."

Lục Yên né đầu, cười nói: "Lục Trăn là bố tôi, chú đương nhiên là chú tôi rồi."

"Lục Trăn không thể sinh nổi một cô gái như cô."

"Vì sao chứ?"

Anh làm như thể đùa trẻ con, bình thản nói: "Hắn quá xấu rồi."

Lục Yên cong môi cười: "Lục Trăn mới không xấu á, ai trong trường cũng thích ông ấy."

(Hoàn) Trở về năm tháng bố tôi là hotboyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ