Chương 27: Sinh nhật Đình

528 55 1
                                    

Ngày 1 tháng 1 là sinh nhật của bé Đình xinh xắn của Trí Mẫn, từ buổi sáng Trí Mẫn đã bảo với Mẫn Đình hôm nay có tiết học nên phải đi học. Mẫn Đình nghe Trí Mẫn phải đi học cả buổi sáng trên mặt không vui thấy rõ, cô phụng phịu nhưng cũng phải để chị đi học. Hôm nay là sinh nhật cô, vậy mà chị ấy lại bỏ lỡ mất cả buổi sáng, phàm là những cô gái khi yêu ai cũng sẽ tủi thân.

Trở về 2018, vừa bật điện thoại lên đã thấy một ngàn lẻ một cuộc gọi từ Quỳnh Chi, cô gọi lại, trong phút chốc cô quên mất Quỳnh Chi đang ở Sing. Không ngờ điện thoại lại có thể kết nối được, Quỳnh Chi nói: "Ê Mẫn, chắc tháng sau tao về Sài Gòn học."

Trí Mẫn nhíu mày lại thành một đường, khi không lại về Sài Gòn học làm gì?

"Mày không ở bển học, mẹ mày bỏ cả đống tiền ra cho mày về nước học hả?" Trí Mẫn mở cửa nhà ra cho không khí tràn vào bên trong, căn nhà hiếm khi nào mở cửa, được mở cửa mới thấy đỡ ẩm mốc hơn.

Quỳnh Chi hừ một tiếng:

"Nói thật tao chả hiểu mẹ gì hết, tự nhiên đẩy tao qua bên đây học tao không có bạn, cũng không hiểu thầy dạy gì."

"Ờ, mày muốn về thì về, ngày nào về nhớ nhắn để tao đi đón." Trí Mẫn đang nói chuyện bỗng nhiên nhớ lại Quỳnh Chi đang ở Sing, cô hét lên một tiếng: "Vãi! Tao đang gọi đi quốc tế á hả?"

"Ừ."

"Bye mày." Trí Mẫn tắt máy ngay lập tức, cô xót xa đến độ không dám nhấn kiểm tra tiền còn lại trong tài khoản. Tại Quỳnh Chi hết, tự nhiên lại gọi quốc tế về cho cô mà không gọi bằng facebook. Đúng là Chi chết giẫm.

Trí Mẫn đi Grab qua cửa hàng bán đồ trang trí tiệc mua một lốc bong bóng, nến, cả hoa tươi, mua xong mới đi đặt một cái bánh kem bắp thơm ngon đem về nhà. Thật ra mục đích của cô chỉ đẩy Mẫn Đình đi để rảnh rỗi trang trí phòng sinh nhật cho em ấy. Cô mang một đống thứ nặng nề chui qua lỗ chó rồi về nhà mình, cô treo những dây ruy băng lên, thổi bong bóng rồi thả chúng lên trần nhà, từng quả bong bóng tròn có một sợi dây ruy băng tệp màu thả xuống, nhìn thế nào cũng thấy dễ thương.

Trong phòng, mùi hương hoa nhàn nhạt từ lọ tinh dầu mới mua lan ra, thơm phức cả phòng. Trí Mẫn đặt một cái máy quay trên tủ, canh góc làm sao có thể quay hết buổi tiệc sinh nhật này của Mẫn Đình. Trên máy hiển thị ngày 01/01/2002, cô mỉm cười, đúng là một ngày thật đẹp.

Lúc nghe được tiếng mở cửa bên ngoài Trí Mẫn đã đóng cửa phòng lại, tắt đèn, bắt đầu thắp nến thật nhanh. Mẫn Đình hờn giận đi vào bên trong nhà, trên đường đi thấy Lilac đang nằm mới bế nó lên, cùng nhau đi vào phòng. Giờ này ắt hẳn chị Mẫn đáng ghét kia còn chưa về, cô uất ức nói:

"Con xem, sinh nhật mẹ mà mẹ Mẫn của con còn không có ở nhà."

Lilac ngước mặt lên nhìn mẹ mình, meo meo hai tiếng báo hiệu có mẹ Mẫn ở nhà chứ không phải không có. Vậy mà mẹ Đình lại không biết, đúng là mẹ Đình không hiểu Lilac chút nào cả.

Đẩy cửa vào phòng, Mẫn Đình thấy chị ấy đang đứng đợi cô dưới những quả bong bóng đẹp nhất trần đời. Trên bàn là một cái bánh kem nhỏ đang lấp lánh ánh nến, nhất thời Mẫn Đình không biết phải phản ứng như thế nào. Cô vừa mừng là chị ấy không quên sinh nhật của mình, vừa hào hứng vì cảnh đẹp này, vừa thấy muốn khóc vì cảm động.

[Winrina] Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ