Chương 81: Gió đưa cành trúc

462 47 0
                                    

Khi Quỳnh Chi ngước mắt lên nhìn Nghệ Trác đang nằm lim dim mắt hưởng thụ kia, nàng nghi hoặc hỏi:

"Cảm giác như thế nào?"

"Cũng không tệ lắm... Không có kinh nghiệm vậy cũng ổn rồi."

Thật ra Quỳnh Chi cũng không biết chuyện như vậy làm như thế nào, chuyện nam nữ ra sao nàng còn chẳng biết, chuyện nữ nữ cũng chẳng hay.

Ban nãy Quỳnh Chi chạm vào nơi bên dưới chân một chút mà Nghệ Trác lại phát ra tiếng, vậy nên nàng đùa nghịch nãy giờ, thích thú không buông. Đùa nghịch chán chê xong lại chẳng biết làm gì tiếp đến.

"Mùi vị không ghê như em tưởng..."

Hành động đi đôi với lời nói, Quỳnh Chi lại chứng minh cho Nghệ Trác thấy rằng mùi vị của chị ấy hoàn toàn không ghê, còn có vẻ khá vui nữa. Nhưng vấn đề mấu chốt là muốn vui lại không biết vui như thế nào, Quỳnh Chi cảm thấy nan giải.

"Cho ngón tay vào bên trong đi."

Lạy các vị thần linh trên cao, Nghệ Trác nói những từ này ra mà đầu óc muốn phát nổ. Cô đang dạy cho một người cách thể nào là làm yêu, chuyện cả đời cô còn chẳng dám nghĩ tới.

"Khôngggggg. Huhu, không được chọt vào mông chị!" Nghệ Trác khóc ròng, trời má con bé dám chọt vào mông cô, đau thốn đến trời xanh.

Quỳnh Chi hết hồn, nàng lật đật xoa xoa nơi vừa bị chọt kia, dỗ dành hệt như đang dỗ dành một đứa bé:

"Thương thương, không đau nha, không đau nha". Vừa nói Quỳnh Chi vừa hôn xung quanh để cho Nghệ Trác đỡ đau, đúng là dốt mang lại hậu quả khá nghiêm trọng.

"Rảnh thì chơi một mình đi, ai rảnh đâu mà chơi tiếp."

Nghệ Trác khóc oa oa lên, tự nhiên lại đâm vào giữa mông người ta một cái muốn hồn phi phách tán, cô thật muốn lấy gạch ống chọi cho Quỳnh Chi chết.

Biết mình ngu ngốc nên Quỳnh Chi mới hôn xung quanh dỗ dành cho Nghệ Trác không đau nữa, cũng mất một lúc Nghệ Trác mới thôi dỗi, nhưng hứng thú cũng không còn như ban nãy nữa.

Quỳnh Chi trườn người lên hôn lên môi Nghệ Trác, nàng biết mỗi lần mình hôn Nghệ Trác sẽ nhịn không được có hứng trở lại. Chẳng trách hôm trước nàng có đọc ở đâu trên mạng rằng nụ hôn là đầu câu chuyện, đúng là nụ hôn vạn năng.

"Ở đây..." Nghệ Trác cẩn thận cho Quỳnh Chi biết nơi kia là nơi nào, tránh trường hợp đâm nhầm động ban nãy. Quỳnh Chi lần mò, phát hiện quả thật là có nơi đi vào.

Nàng ngẩn người nhìn Nghệ Trác, biểu cảm hệt như "ủa, thì ra là chỗ này hả?"

Nàng cho ngón tay của mình vào bên trong nhẹ nhàng, cả một ngón tay cũng bị lấn áp. Quỳnh Chi cảm nhận bên trong của Nghệ Trác mềm mại bao bọc lấy mình, vừa ấm nóng vừa ẩm ướt, thật là một bầu trời mới lạ.

"Chị cảm thấy sao?" Quỳnh Chi di chuyển nhẹ nhẹ, đúng là không có kinh nghiệm làm gì cũng không ra hồn.

Nghệ Trác hệt như đang bình phẩm một món ăn, cô gật gà gật gù:

"Cũng tàm tạm đó."

"Vậy sao chị không phát ra tiếng đi?"

"Hả? Tiếng hả? Ái chà chà, ái chà chà..."

[Winrina] Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ