Chương 62: Vì sợ không bao giờ như thế nữa

679 60 3
                                    

Đàn bà vốn dĩ khi cần lạnh lùng và tàn độc, họ có thể tàn độc hơn bất kì ai. Mới mười phút trước Mẫn Đình còn loay hoay từ chối người đàn ông đang đau khổ là Lập Uy, mười phút sau có thể nằm yên trong vòng tay ấm áp của người mình thương, đáp lại nụ hôn nồng nhiệt kia. Cô thậm chí còn không nghĩ đến Lập Uy liệu còn đợi mình ở ngoài hay không, cho đến khi cô chạy ra khỏi nhà vệ sinh và thấy hắn.

"Mặt em lạ vậy?" Lập Uy hỏi, gương mặt cô lạ hơn mọi ngày, có điều gì đó làm cô trông càng lúc càng quyến rũ hơn, mềm mỏng hơn.

Mẫn Đình tự mắng bản thân mình quên soi gương, cô sợ Trí Mẫn quá nên chạy vội ra, không biết trên người có lộ ra sơ hở gì không:

"Có gì đâu mà lạ?"

"Không, mặt em lạ lắm. Anh nhìn mười năm nay, đây là lần đầu tiên mặt em như vậy."

"Điên quá cha nội." Mẫn Đình giẫm gót giày chạy trối chết, hắn mà nhìn thêm ba phút nữa chắc chắn là nhìn ra. Về tới phòng rồi cô mới dùng điện thoại kiểm tra lại mặt mũi quần áo của mình, thấy ok rồi mới vuốt vuốt tóc lại.

Trí Mẫn đi ra sau đó, cô tô lại son trên môi mình rồi mới vào lại trong phòng. Chị Nga thấy vậy mới bảo cô:

"Đi vệ sinh lâu vậy em?"

Cô đưa mắt sang nhìn Mẫn Đình, khóe miệng như được treo lên một nụ cười:

"Em đau bụng."

"Uống thêm đi em." Anh Thiện hào hứng rót thêm bia cho Trí Mẫn, bình thường anh đã là mọt bia, hôm nay được uống miễn phí mà còn không phải chạy xe về nhà, còn gì sướng hơn?

Trí Mẫn nhận lấy ly bia tu một hơi hết sạch, uống đến ly thứ ba thì chân cô bị vật thể lạ tấn công liên tục. Vợ nhà không đồng ý cho cô uống bia rồi! Cô đành từ chối bia của anh Thiện, mặc dù bây giờ cô đang rất vui.

Vợ... lúc nào cũng là trên hết.

Nếu cô còn uống không chừng Mẫn Đình đá cô đến rụng chân ra.

Đồng hồ dần dần điểm đến mười hai giờ, mười hai giờ rưỡi, mười hai giờ bốn lăm.

"Đi bar nữa không mọi người? Đủ xỉn để quẩy chưa?" Lập Uy hào hứng nói.

"Mai đi làm nữa sếp ơi..." Anh Khải ợ một tiếng, rõ ràng đã xỉn đến quắc cần câu.

Lập Uy nói:

"Mai anh cho tụi em nghỉ."

"Ok mai nghỉ, giờ về đi." Mẫn Đình nhanh chóng chốt ngay kẻo Lập Uy đổi ý. Cô nhìn mặt chị Nga đã biết chị ấy muốn về nhà lắm rồi, chỉ ngại sếp nên không dám đòi về.

Ý của sếp lớn không bao giờ có thể lớn hơn ý của sếp nhỏ được, vậy nên mọi người tính tiền rồi về. Lập Uy chở từng người về nhà theo lệnh của Mẫn Đình, sau đó tiện đường giúp Trí Mẫn lấy xe. Trí Mẫn đi vào trong công ty lấy xe Mẫn Đình cũng xuống xe theo, Lập Uy hạ cửa kính xuống nói:

"Em xuống xe làm gì, lên xe anh chở cho về."

"Trí Mẫn tiện đường hơn, thôi anh về đi."

[Winrina] Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ