Chương 59: Gặp xui

522 56 2
                                    

Quyết định không biết đi đâu nên hai người ghé qua quận tư ăn ốc, Mẫn Đình gọi một loạt món ăn, trong khi Trí Mẫn lại chẳng thể nào ăn hết. Ở quận tư này không thể không nói đến các quán ốc ngon, hầu như ốc ngon trong thành phố đều tụ họp nơi đây.

"Hai chị muốn dùng nước gì ạ?" Bạn phục vụ lễ phép hỏi thử xem khách muốn uống gì.

Mẫn Đình bảo mình uống bia thì bị Trí Mẫn cản lại, thành ra lại ăn ốc uống nước suối. Không có Trí Mẫn thì thôi, bây giờ có cô rồi không thể để Mẫn Đình muốn uống gì thì uống nấy nữa, em ấy rất dễ đau bao tử.

Một bàn đầy đồ ăn bày ra trước mặt hai người, bình thường Trí Mẫn thường ăn ở các quán ốc hai mươi ngàn vì một dĩa ở đó nho nhỏ, ăn mỗi thứ một ít lại đỡ ngán. Nhưng Mẫn Đình lại muốn ăn quán ốc lớn ở đường Vĩnh Khánh, thành ra mỗi dĩa từ sáu mươi ngàn đến một trăm, đương nhiên nhiều hơn hẳn ốc hai mươi ngàn, ăn đến ngán mới thôi.

"Ăn ốc uống nước lọc khó ăn quá à, ít nhất phải cho chị uống Sting chứ!" Mẫn Đình hớp nước suối một hớp, đúng là nước suối không ăn nhập gì đến món ốc cả.

Trí Mẫn phì cười:

"Vậy mua hai ly trà đá nhé?"

"Sting đi...Pepsi cũng được..." Mẫn Đình bóc cái càng ghẹ mà Trí Mẫn đã lột sẵn cho mình cho vào miệng, phải uống nước ngọt ăn ốc mới vui, ai đời lại ăn ốc uống nước suối như thế này.

Nói mãi nói mãi rốt cuộc Trí Mẫn cũng phải giương cờ chịu thua, gọi một chai Sting hai cái tẩy hai người cùng uống. Ăn ốc ban đêm đã không dễ tiêu rồi, Mẫn Đình còn uống nước ngọt. Người ăn uống theo khoa học như Trí Mẫn đương nhiên không chấp nhận kiểu ăn bỏ mặc bệnh tật này.

"Nhăn nhăn nhó nhó, mốt đi ăn không cho em theo nữa." Mẫn Đình ra tối hậu thư, đem người chuyên nhăn nhó này đẩy xa bảy bảy bốn mươi chín dặm.

Trí Mẫn nghe vậy bèn lật đật giải thích:

"Không phải... Em muốn tốt cho chị thôi. Nếu không thích nữa thì em không nói."

Rõ ràng khi người ta nhăn nhó mình sẽ cảm thấy không vui, nhưng so với người ta không quan tâm mình thì cảm giác còn tệ hại thêm biết chừng nào. Vậy nên Mẫn Đình không nói, ngầm ra hiệu cho Trí Mẫn biết cô bỏ qua rồi, không nên nói đi nói lại nữa.

Đang ăn thì Trí Mẫn có điện thoại, cô lau tay mình vào khăn lạnh rồi moi điện thoại trong túi ra nghe. Là Quỳnh Chi gọi, giờ này còn gọi không biết có chuyện gì xảy ra.

"Mẫn ơi, tao đụng người ta gãy mẹ tay rồi. Huhu." Quỳnh Chi khóc rống lên, sợ đến độ mặt mày tái xanh tái mét.

"Trời! Sao mày đụng người ta dữ vậy? Rồi có sao không?"

Mẫn Đình nghe vậy cũng lo lắng không thôi, cô lau tay mình vào khăn lạnh rồi lắng nghe xem có chuyện gì nghiêm trọng, đụng có chết người không. Sau khi nói chuyện điện thoại xong mặt Trí Mẫn trở nên tối hẳn lại, hai người vẫn ăn ốc với nhau nhưng Trí Mẫn không nói gì nữa, cũng không hề hối Mẫn Đình ăn nhanh lên. Hệt như cuộc điện thoại đó không hề có.

[Winrina] Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ