Chương 90: Cô gái bán thảm

626 51 0
                                    

Sau khi ăn xong Trí Mẫn xung phong dọn chén bát xuống sau nhà chất vào bồn rửa, nhưng vì quá nhiều nên cô mang hết ra ngoài sân để, đợi một lát dì giúp việc giúp cô rửa bát. Không nghĩ Mẫn Đình lại xắn tay áo lên bảo để mình làm, Trí Mẫn lật đật nói:

"Thôi, vợ, em lên nghỉ đi, để lát cô bảy rửa cho."

"Để đó em rửa, ăn xong rồi nghỉ kì lắm."

"Phải đó, con để xíu cô bảy lên rửa cho, đi đường mệt rồi nghỉ ngơi đi con." Bà Loan thấy con gái mình không rửa bát, bà cũng không muốn để Mẫn Đình rửa, dù sao khách đến nhà mà rửa bát cũng khá kì cục.

Trí Mẫn nhìn Mẫn Đình, biết mình không cản được ý muốn của vợ yêu nên đành bỏ cuộc, cô nói:

"Thôi để con với Đình rửa. Con dâu mới mà."

Ba chữ con dâu mới nhắc nhở bà Loan rằng người này cũng không phải khách, mà con dâu, khái niệm này mới lạ nên bà vẫn chưa trong một ngày chấp nhận được. Bà để cho hai đứa nhỏ rửa bát ở sau nhà còn bà lên nhà trên lau sơ nhà, nghe đâu Quỳnh Chi và Nghệ Trác cũng bị đuổi ra khỏi nhà trong ngày, bà dọn dẹp phòng để cho hai con bé ngủ lại.

Mà Quỳnh Chi và Nghệ Trác không may mắn như gia đình Trí Mẫn, bên nhà Quỳnh Chi nghe nói Trí Mẫn dẫn vợ về, thấy Quỳnh Chi cũng dẫn Nghệ Trác về liền đóng sập cửa lại. Đại gia Quỳnh Chi từ đó về sau muốn bao nuôi Nghệ Trác đều phải tự đi làm mang tiền về, gia đình cắt đứt hẳn với nàng.

Bà Loan phủi phủi giường của mình cho sạch bụi, bà nói vu vơ với chồng:

"Tội con bé Chi, mình coi mai nói với ba mẹ nó đi, yêu ai mà chả phải yêu. Làm vậy tội hai đứa nhỏ."

"Đâu phải ai cũng thương con như vợ chồng mình đâu. Bên nhà con Chi anh chị em đông, không có đứa này thì có đứa khác còn mình thì có mỗi con Mẫn thôi hà. Mình kêu tui nói tui cũng không biết sao mà nói."

Kênh truyền hình Vĩnh Long luôn luôn là kênh yêu thích của ông, chưa bao giờ tivi bật sang đài khác, tối đến ông xem từ phim truyền hình cho đến game show, một kênh giải quyết được hết tất cả nhu cầu ông cần.

"Cũng tội chứ ông."

"Tui biết rồi, để tui nói thử xem sao. À, sữa cho con có còn không? Sợ nó ở thành phố tối nó không thèm uống sữa."

"Ừ hen, ông không nói tui cũng quên."

Bà Loan đi ra bếp rót sữa vào ly cho Trí Mẫn, sẵn tiện rót thêm một ly cho Mẫn Đình. Bà biết con bà cũng hết tuổi để cao lên nhưng uống vào ngủ cũng ngon, bà nghe trên tivi nói vậy, thành ra thói quen từ nhỏ đến lớn của Trí Mẫn là uống sữa mỗi buổi tối.

Gõ cửa phòng bọn nhỏ rồi mang hai ly sữa vào để trên bàn, bà nói:

"Hai đứa uống sữa đi. Xíu nữa mẹ rót thêm cho con Chi."

"Dạ, con cám ơn mẹ."

Mặc dù từ mẹ này hơi ngượng với Mẫn Đình nhưng cô bắt buộc phải gọi, vì mẹ cô Trí Mẫn cũng gọi bằng mẹ, không lý nào mẹ Trí Mẫn cô lại gọi bằng dì. Trước khi xuống nhà cô đã chuẩn bị cho sự phản đối của mẹ Trí Mẫn, nhưng không ngờ mẹ Trí Mẫn lại dễ chịu đến vậy, lòng cô cũng nhẹ nhõm đi một phần nào.

[Winrina] Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ