Chương 77: Cá đớp phải thính

437 38 6
                                    

Chuyện là một ngày Nghệ Trác và Quỳnh Chi cãi nhau không biết bao nhiêu lần, hai người là một cặp oan gia đúng nghĩa, có ngày đột nhiên Quỳnh Chi đạp tung cửa của nhà Mẫn Đình, gương mặt tức giận đỏ bừng bừng đi vào thả người ngồi ở ghế sô pha.

"Lại cãi nhau nữa à?"

Quỳnh Chi bực dọc cầm lấy ly nước Trí Mẫn đưa cho mình, hớp một hơi cho cạn hết cả ly. Nàng nhìn quanh quẩn nhà rồi hỏi:

"Có chị Đình ở nhà không?"

"Có Đình thì sao? Không có thì sao?"

Chưa kịp nghe hết lời đã thấy tóc mình bay lên, Quỳnh Chi biết 100% là Mẫn Đình đang có ở nhà, cái tật quýnh vào đầu người khác mãi không bỏ được.

"Lại chọc chị Ninh hả? Kính lão đắc thọ đi chứ."

Mẫn Đình chào hỏi bằng màn đánh vào đầu Quỳnh Chi một cái như mọi lần, sau đó ngồi xuống ghế của mình mân mê chiếc lắc đeo tay, còn khoe:

"Mẫn mới mua cho chị hồi nãy nè."

"Chị không biết đâu! Bà Ninh bả điên lắm, em chịu bả hết nổi rồi."

Ban nãy cãi nhau có một chút, chị ấy lại đem cơm đổ hết cho con chó nhà hàng xóm ăn, làm nàng tức giận đến mặt đỏ tía tai, bụng thì đang đói mà người thì tức giận xung thiên. Rõ ràng khi chị ấy ở nhà với chồng cũ chị ấy không hề dữ dội đến thế này, chỉ khi ở với nàng mới ăn hiếp nàng như thế.

"Tại sao cãi nhau?"

Mẫn Đình không sờ soạng cái lắc tay của mình nữa, cô nhìn Trí Mẫn rồi cười, cái vòng tay thật sự rất đẹp, cô thích không rời mắt nổi.

"Trời, hai người đừng liếc mắt đưa tình nữa."

"Rồi rồi, kể đi tao nghe nè." Trí Mẫn nói.

Quỳnh Chi tìm ly nước định nốc thêm một hớp để làm dịu giọng kể chuyện cho hai người nghe, phát hiện ly của nàng sớm hết nước, bây giờ muốn uống cũng không còn nước để uống. Nàng đành nhịn uống, kể:

"Chuyện là vầy, ban nãy em về nhà ăn cơm vẫn còn vui vẻ lắm, vậy mà tự nhiên bả đem đổ hết cơm cho chó ăn. Còn khóc ầm ĩ lên làm hàng xóm tưởng em lại ăn hiếp bả, chị Đình nói coi, có phải bả sắp tiền mãn kinh rồi không?"

Mẫn Đình giơ tay mình lên làm biểu tượng stop, cô hỏi:

"Khoan! Kể chị nghe làm sao đang ăn cơm mà tự nhiên lại đổ. Kể rõ khúc này nè."

"Tự nhiên em ăn cơm, em giỡn 'cơm nấu dở hơn đàn ông nấu nữa' thì bả nổi trận xung thiên lên. Thì nấu dở hơn mấy chú ở nhà em nấu thì em nói thôi. Bả nói em đi mà tìm bạn trai nấu, chị nghe có vô lý không? Em chia tay lâu rồi."

Mẫn Đình đưa mắt nhìn Trí Mẫn, Trí Mẫn ánh mắt cũng đùa giỡn nhìn Mẫn Đình. Hai chú chim nho nhỏ này đang ngày không biết, đêm không biết mà nảy sinh tình cảm rồi. Có vẻ như không phải Nghệ Trác giận vì chê cơm dở, Nghệ Trác giận vì Quỳnh Chi bảo "đàn ông nấu ngon hơn". Mà đàn ông trong lòng Nghệ Trác chẳng ai khác chính là bạn trai của Quỳnh Chi.

"Ninh không phải nổi điên vô cớ đâu. Thương Ninh hơn chút đi."

"Phải đó, phụ nữ là để thương, là mày dạy tao mà."

[Winrina] Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ