Chương 43: 2002, 2018

414 52 11
                                    

Vết thương trên chân của Trí Mẫn càng lúc càng nặng thêm, Mẫn Đình tháo đi lớp băng bó trên chân chị để sát trùng vết thương nhưng cảm thấy máu mủ bầy nhầy, em nhịn xuống đau xót trong lòng mình hỏi chị:

"Chị cảm thấy sao? Ngày mai nhập viện đi."

"Bác sĩ cũng chỉ bôi thuốc với cho chị uống thuốc thôi."

Mấy hôm trước Trí Mẫn cố gắng thay băng trong nhà vệ sinh không cho Mẫn Đình biết nhưng em thường hay dỗi cô, hay khóc làm cô không thể trốn tránh được, đành phải giao cái chân thảm thương mình ra cho em ấy xem.

Vết thương của cô càng lúc càng nặng mà bác sĩ ở đây lại không có tay nghề tốt, cô sợ nếu cứ dây dưa như vậy sẽ bị nhiễm trùng. Cô đang phân vân không biết nên ra nước ngoài trị, hay là về bệnh viện quốc tế năm 2018. Vết bỏng này nếu là năm 2018 có thể trị được, thậm chí là sẹo cũng ít hơn.

"Đình... Chị ra nước ngoài điều trị, em ở nhà đợi chị được không?"

Nếu bây giờ Mẫn Đình không phải học cô cũng sẽ mang em ấy theo, nhưng Mẫn Đình còn phải học, đi nước ngoài phải nghỉ một thời gian khá dài, còn cái lỗ chó xuyên về năm 2018 thì Mẫn Đình không thể qua được. Có hôm Trí Mẫn chở Mẫn Đình đi ngang lỗ chó nhỏ đó, hỏi em ấy xem có thấy không, em đều nghi hoặc bảo không thấy, làm gì có lỗ chó nào.

Mẫn Đình hơi ngạc nhiên với quyết định đi nước ngoài của Trí Mẫn, gương mặt ngây thơ thể hiện rõ điều đó.

"Chị đi bao lâu về? Chị sợ ở đây chữa không được sao?"

Trí Mẫn gật đầu nhẹ nhàng, thật sự cô không tin tưởng họ có thể nhanh chóng chữa triệt để. Cơ sở vật chất năm 2002 tệ hơn nhiều so với 2018, chuyện giường bệnh cũng là một vấn đề, chuyện thuốc thang lại là một vấn đề khác.

"Chị sợ nhiễm trùng. Ở đây bác sĩ kém quá." Trí Mẫn bôi thuốc vào chân mình, mỉm cười với em. Cô đi rồi sẽ về, cũng không phải là từ biệt mãi mãi.

Mẫn Đình ôm lấy cô, dịu dàng tựa đầu vào vai cô nói thì thầm:

"Chị đi em nhớ chị lắm, nhưng nếu để chữa bệnh thì đi đi, em đợi."

"Chị chữa xong rồi về, tầm một tuần hoặc trễ nhất là hai tuần."

Hoặc giả có thể Trí Mẫn sẽ đi đi về về, cô quyết định chui lỗ chó về 2018 chữa bệnh. Dù sao bệnh viện quốc tế của năm 2018 cũng tốt tương đương nước ngoài.

Mẫn Đình hôn lên má Trí Mẫn một cái, cô biết em ấy đang cảm thấy buồn vì cô phải rời đi, nhưng em ấy vẫn dằn lòng cho cô đi. Thật ra nếu cô chọn chui lỗ chó về 2018 thì vẫn có thể đi đi lại lại, không có vấn đề gì cả.

"Vậy để em soạn đồ cho chị."

"Cám ơn em."

Nếu chui lỗ chó Trí Mẫn cũng không cần phải soạn đồ làm gì, nhưng Mẫn Đình soạn cho cô, cô đành phải mang đồ theo. Trí Mẫn chui lỗ chó về năm 2018 đến bệnh viện quốc tế khám chữa bệnh, bác sĩ trách cô bỏng nặng đến vậy mà giờ này mới đến bệnh viện, còn bôi thuốc linh tinh làm vết bỏng suýt bị nhiễm trùng.

[Winrina] Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ