Chương 71: Đợi cô trở về

500 58 1
                                    

Lập Uy đóng sập của lại một cách mạnh bạo, bình thường Mẫn Đình vẫn luôn nhường nhịn hắn nhưng hôm nay dường như hắn đã chạm đến đỉnh điểm của cô, sau khi hắn buông cổ tay ra, cô thấy cổ tay mình ửng đỏ một vòng, bực dọc càng tăng lên gấp bội.

"Anh phát điên đủ chưa? Nơi đây là khu vui chơi đúng không?"

Đang trong giờ làm việc mà hắn không ngại bất kì ai mà lôi cô xềnh xệch vào bên trong phòng họp, thậm chí đối tác còn ở bên ngoài ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Mẫn Đình biết là công ty này của ba hắn, nhưng đến mức này, cô không nói không được.

"Anh cảm thấy khó chịu, Mẫn Đình, anh thấy trong lòng rất khó chịu..."

Lập Uy đặt tay lên tim mình cho Mẫn Đình biết rằng hắn thật sự chẳng dễ dàng gì, không có được cô càng khiến hắn buồn bực những ai tiếp cận được cô, vì chẳng bao giờ hắn được cô để mắt nên mới sợ ánh mắt của cô rơi vào người khác.

"Anh nếu mà đem tình yêu..."

"Vào tình bạn của chúng mình thì chúng ta chấm dứt?" Lập Uy nghe câu này cả trăm, cả ngàn lần. Đến nỗi cô vừa nói ra một nửa hắn đã đoán được một nửa còn lại.

Hắn hận bản thân mình, con gái xinh đẹp như bướm như hoa vờn quanh hắn, hắn lại chẳng thể nào động được một chút cảm xúc nào. Chỉ duy có người con gái trước mặt này làm hắn ngày nhớ đêm thương, đến nổi một người con gái khác còn không nhìn vào mắt.

Mẫn Đình nói:

"Lần này là lần cuối, anh mà phát điên lên như thế thì em bỏ việc. Có trả lương gấp mười lần nữa em cũng không về."

Lần trước cô nghỉ việc, hắn đến và thuyết phục cô quay trở về công ty, đã lên cho cô lương gấp ba lần lương cũ. Bây giờ nếu mà cô quyết định nghỉ thì gấp mười cô cũng không làm. Trong lòng Mẫn Đình nóng nảy đến phát điên, càng thấy gương mặt si tình của hắn cô càng thấy tội lỗi.

"Em không yêu anh! Không bao giờ yêu anh! Em nói rồi em là lesbian, em yêu con gái." Mẫn Đình lặp lại những lời này cả trăm lần, cả ngàn lần, nhưng đối với người đã không muốn hiểu thì dù cô có ghi âm để ngày ngày ở bên tai hắn, hắn cũng không nguyện ý khắc vào lòng.

Lời nói vừa chấm dứt thì gương mặt của Lập Uy nhích lại càng gần, Mẫn Đình nhanh chóng đưa tay lên tát một cái, cái tát mạnh đến độ Lập Uy cũng dừng động tác của mình lại, chết trân nhìn Mẫn Đình.

"Anh định làm gì?"

Lập Uy vẫn đứng im như tượng trước cái tát này, hắn thấy đôi môi hồng của cô mấp máy, nhịn không được muốn hôn lên. Nhưng nụ hôn còn chưa đến thì đã ăn một bạt tay đau điếng, hắn biết Mẫn Đình đi học võ phòng vệ nhưng hắn không nghĩ rằng Mẫn Đình tập mạnh mẽ lên để đối phói với hắn. Cái tát này khiến hắn đầu óc như hỗn loạn.

"Xin lỗi..."

Cái đánh này làm tổn thương đến lòng tự trọng của Lập Uy, khiến hắn không biết phải giải quyết tình huống này như thế nào. Từ bé đến giờ là một đại thiếu gia lúc nào cũng có người nịnh kẻ bợ, bây giờ lại trông thảm hại vô cùng. Hắn lắp bắp xin lỗi rồi đi ra khỏi phòng họp, lúc hắn bước ra cửa thì thấy cả phòng quảng cáo đang nhìn vào phòng họp và mọi người đều thấy trên mặt hắn là một dấu tay đỏ ửng.

[Winrina] Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ