Chương 5: Nét đẹp xưa

511 59 1
                                    

Căn nhà nhỏ của Trí Mẫn dần dần cũng quen với tiếng nhạc phát ra từ lỗ chó trong tủ bếp, mà Trí Mẫn cảm thấy tiếng nhạc này chỉ có mỗi nhà cô nghe được, các nhà khác đều không nghe thấy gì. Hôm nay Trí Mẫn không đến bên ấy chơi nữa, cô ôm lấy điện thoại ngã xuống giường, bên trên màn hình vẫn hiện thị gương mặt đanh đá của Quỳnh Chi.

"Mày mất đâu mất ngày vậy? Tao gọi miết không được." Quỳnh Chi vừa lèm bèm vừa ăn tối, mấy hôm nay gọi thế nào cũng không nghe, bình thường Trí Mẫn tuyệt đối không phải dạng người rời điện thoại nửa bước.

"Tao đi chơi, dạo này đang cố gắng tiếp xúc với môi trường mới."

"Mày đó, mày đó, có bạn mới là quên tao ngay." Quỳnh Chi chỉ tay vào màn hình, nếu như bây giờ có mặt Trí Mẫn ở đây cô sẽ xỉa vào trán cậu ấy, cho chừa cái tội bỏ bê cô.

Trí Mẫn cười hì hì, nói:

"Sao mà quên Chi xinh đẹp được."

"Sủa! Người kia ở đâu? Tuổi tác bao lớn sang hèn thế nào?" Quỳnh Chi nhíu mày lại thành một đường, trông thế nào cũng thấy buồn cười.

"Nhà ở gần đây thôi, mười sáu tuổi, gia cảnh tầm trung." Trí Mẫn cẩn thận nhớ lại bé Đình, gia cảnh của cô bé đúng thật là tầm trung, gương mặt cũng tầm trung, tính cách cũng tầm trung. Nhưng từng nét hòa quyện với nhau tạo ra một Mẫn Đình rất khác, một người mà cô thấy thoải mái khi tiếp cận.

Quỳnh Chi bất chợt nói to giọng:

"Đừng nói với tao mày làm máy bay nha? Thằng nhóc còn chưa học hết cấp ba đó!"

"Không phải thằng nhóc, con bé mà, con bé là bạn tao mới quen." Trí Mẫn ngay lập tức giải thích, máy bay gì chứ, cô không hề có ý thích những người kém tuổi mình. Bình thường mẫu người lí tưởng của Trí Mẫn chính là những anh chàng lịch lãm có học thức cư xử lãng mạn, cô không phải người thích làm máy bay.

"Làm tao hết hồn, mười sáu bây giờ cũng lớn lắm rồi, được thì gom gạo nuôi vợ đi."

"Mày nói sảng quá à, tao không thích con gái."

Quỳnh Chi nhìn Trí Mẫn qua màn hình điện thoại, ánh nhìn nghi ngờ.

"Mày dám chắc không?"

"Dám!" Trí Mẫn gật đầu.

"Thề đi."

"Tao không thề."

Quỳnh Chi bĩu môi.

"Kệ mày vậy, mày không nuôi vợ thì thằng khác nuôi, đến lúc ế chỏng mông ra rồi than."

"Mày điên quá Chi ơi." Trí Mẫn trừng mắt lên với Quỳnh Chi, mắng hai ba câu nữa rồi tắt máy.

Cô nằm trên giường vắt tay lên trán nghĩ về bé Đình đanh đá, nếu nói về bạn, Trí Mẫn cũng chỉ có mỗi mình Quỳnh Chi là bạn. Vấn đề kết nạp thêm một người bạn tên Mẫn Đình chẳng phải khó, nhưng mà Trí Mẫn cứ có cảm giác bất thường lởn vởn trong đầu, cô có cảm giác mà mọi người thường gọi là "không lành". Mỗi khi càng tiếp xúc gần với Mẫn Đình cô càng cảm thấy bất an, chuyện tình bạn với Mẫn Đình tương đối êm đềm nhưng ẩn bên trong là sóng gió, tuy cô không biết sóng từ đâu đến, gió từ đâu ra, nhưng cảm giác của cô tương đối chân thật.

[Winrina] Khoảng Cách Giữa Hai TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ