Sau khi trở về nhà, Ngu Thư Hân liền muốn đi dạo quanh nhà một vòng, như thể nàng thực sự đã sống ở đây một thời gian dài mà biết rõ mọi nơi trong căn nhà này.
Niềm vui lúc này của Triệu Tiểu Đường là đi theo nàng, Ngu Thư Hân đi đâu Triệu Tiểu Đường cũng đi theo đó, đôi khi sẽ lén lút câu lấy ngón tay của nàng, đôi khi sẽ bí mật hôn lên trán của nàng, rồi chờ Ngu Thư Hân ôm cổ hoặc xoa má khi ở trong lòng cô.
Triệu Tiểu Đường đột nhiên muốn đưa nàng đi dạo phố, từ trước đến nay nàng đều mặc quần áo của chính mình, kích thước này không thích hợp với cơ thể gầy yếu của nàng, đã đến lúc nên đi mua những bộ quần áo mới cho Ngu Thư Hân rồi.
"Muốn đi ra ngoài không?"
Triệu Tiểu Đường đang ngồi trên ghế, Ngu Thư Hân cuộn người trong ngực cô, nghe Triệu Tiểu Đường nói vậy, nàng liền ngẩng đầu lên, hôn lên khóe miệng cô.
"Đi đâu cơ?"
"Đi mua quần áo cho cô"
"Tôi không cần mua quần áo, tôi mặc quần áo của cô là được" Ngu Thư Hân vòng tay ôm lấy cánh tay của Triệu Tiểu Đường, siết chặt một chút.
"Vậy được, tôi sẽ đi mua quần áo cho mình và cô đi sẽ đi cùng tôi" Triệu Tiểu Đường vươn tay nâng cằm nàng lên để nàng nhìn cô. Đôi mắt to của Ngu Thư Hân lấp lánh, Triệu Tiểu Đường càng ngày càng cảm thấy có thứ gì đó ẩn nấu trong biển sâu này sẽ dần dần lộ ra.
Triệu Tiểu Đường nắm tay Ngu Thư Hân đi dạo trong trung tâm thương mại, Ngu Thư Hân chọn quần áo cho cô, nhìn cũng không tệ lắm. Triệu Tiểu Đường mua tất cả những bộ quần áo mà nàng chọn, nhưng tất cả đều là lấy theo số đo của Ngu Thư Hân.
"Này! Lão đại!" Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, sau đó Triệu Tiểu Đường cảm thấy trên vai bị đập một cái.
"Chị muốn chết sao Vũ Tịnh!" Triệu Tiểu Đường xoay người đấm Vũ Tịnh một cái "Chị không đi làm sao? Đến đây làm gì vậy?"
"Hôm nay tôi xin nghỉ. Còn em, lý do xin nghỉ là để đi mua sắm với cô gái nhỏ này đúng không? Chậc, chậc, nhìn xem kìa..."
Vũ Tịnh còn nửa câu "Cô gái như thế nào mà có thể lọt vào mắt xanh của em" chưa kịp nói ra, Ngu Thư Hân đã quay lại, nghiêng đầu rồi nháy mắt với cô.
"Này....Cái này.....Cái kia.."
Vũ Tịnh nhìn Triệu Tiểu Đường, sau đó nhìn Ngu Thư Hân, lại lần nữa nhìn lại Triệu Tiểu Đường, khoa chân múa tay không biết làm sao, miệng vẫn mấp máy không nói rõ thành lời.
"Cái này cái kia cái gì? Nói tiếng người được không" Triệu Tiểu Đường vô cùng sốt ruột nhìn Vũ Tịnh nói từ nãy tới giờ vẫn không hiểu được một chữ.
"Tôi, tôi...Em....Cô ấy....Cái này" Vũ Tịnh còn chưa nói được một câu mạch lạc, Triệu Tiểu Đường vẻ mặt buồn bực mà xoay người rời đi.
"Cô ấy....Cô ấy tên là gì?" Ngay lúc cô định quay đi đã nghe được Vũ Tịnh hỏi mình.
"Ngu Thư Hân" Khi Triệu Tiểu Đường nói tên của nàng, Vũ Tịnh liền hoa chân múa tay vui sướng, Cô biết Vũ Tịnh là một người khoang trương, nhưng như vầy thì hơi quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Con mèo của cô ấy] - Đại Ngu Hải Đường
Fanfiction"Tôi quên tất cả mọi thứ, ngoại trừ bạn Và bạn nhớ tất cả mọi thứ, ngoại trừ tôi" "Nếu tôi thực sự là một con mèo, tôi muốn có chín cái mạng để sống cùng bạn Nếu không nằm trong vòng tay của bạn, tôi làm sao dám chết?!" -------- 《 她 的 猫 》 警匪 向 文 陈忱:...