07

44 8 0
                                    

Sau khi nghe những lời nói của hắn, đầu của Triệu Tiểu Đường càng trở nên đau hơn. Hồ Vũ Hiên, người đang theo dõi tình hình trong phòng thẩm vấn, nhận ra có điều gì đó không ổn, liền nhờ người đưa Triệu Tiểu Đường ra ngoài.

Ngồi ở hành lang, Triệu Tiểu Đường hai mắt trở nên vô hồn, cô bắt đầu tự nghi ngờ chính mình, rốt cuộc cô có quên cái gì không, vừa nghĩ đến việc Bạch Cẩn Yên trước đó bảo cô đi kiểm tra sức khỏe, có vẻ như cô ấy thực sự đang che dấu điều gì đó.

Ngu Thư Hân ngồi trước bàn ăn thờ thẫn nhìn những món ăn đã nguội lạnh, nàng muốn ném nó đi nhưng vẫn là không nỡ, có lẽ Triệu Tiểu Đường sẽ sớm quay lại thôi, phải không?

Triệu Tiểu Đường không thể tưởng tượng nổi sự tổn thương và nhạy cảm của Ngu Thư Hân vào lúc này. Tình cảm của nàng dành cho Triệu Tiểu Đường cũng nằm ngoài sức tưởng tượng của cô. Cho dù nàng thậm chí biết Triệu Tiểu Đường không hề đặt nàng vào vị trí quan trọng. Thậm chí Ngu Thư Hân còn biết Triệu Tiểu Đường chỉ coi nàng như một con mèo được sủng ái biết nói mà thôi.

Triệu Tiểu Đường không biết rằng, chỉ cần cô dành cho nàng một chút tình cảm , Ngu Thư Hân có thể làm tất cả mọi thứ cho cô.

Ngu Thư Hân đột nhiên muốn ra ngoài đi dạo, nhưng nàng phát hiện ra rằng nàng chưa bao giờ đi ra ngoài một mình cả. Ngu Thư Hân thậm chí còn không nghĩ rằng mình sẽ phải ở một mình như lúc này.

Khi Triệu Tiểu Đường trở về nhà, cô sững sờ khi thấy bát đĩa ở trên bàn, ai là người nấu những thứ này vậy? Vừa mới thắc mắc, triệu Tiểu Đường đột nhiên nhớ tới Ngu Thư Hân, cô bước lên gác xép mở cửa, không có, trong phòng tắm, không có, trong tủ quần áo, cũng không có.

Cuối cùng, đến lượt Triệu Tiểu Đường không biết phải làm sao. Ngu Thư Hân đã biến mất, nàng còn không mang theo điện thoại.

Đêm hôm đó trời đổ mưa, cơn mưa dường như bất tận.

Triệu Tiểu Đường muốn gọi cho Vũ Tịnh, nhưng khi lấy điện thoại ra cô mới nhớ ra Vũ Tịnh vẫn đang ở bệnh viện, cho nên cô chỉ có thể nhờ cấp dưới đi tìm giúp mình, Triệu Tiểu Đường sẽ ở nhà đợi nàng, có lẽ Ngu Thư Hân sẽ trở lại?

Triệu Tiểu Đường đã đợi cả đêm và cuối cùng nhận được cuộc gọi từ Cao Minh Triết, anh ấy đã tìm thấy Ngu Thư Hân đang bị sốt, giờ đã được đưa đến bệnh viện.

Triệu Tiểu Đường bật dậy khỏi ghế sofa, vội vàng đi ra ngoài đồng thời gọi cho Bạch Cẩn Yên, thân thể của Ngu Thư Hân không thể để cho người khác kiểm tra, nếu không khi bị phát hiện sẽ gặp rắc rối lớn mất.

Khi Triệu Tiểu Đường đến nơi, Ngu Thư Hân đang truyền nước đã ngủ thiếp đi. Triệu Tiểu Đường sờ lên trán nàng, đã hạ sốt rồi.

"Tiểu Đường, khi lấy các thành phần ma túy trong người cô ấy để so sánh và phát hiện trong số đó có loại mới nhất vừa bị thu giữ" Bạch Cẩn Yên đưa bản báo cáo cho Triệu Tiểu Đường.

"Ý của cậu là...."Triệu Tiểu Đường biết Bạch Cẩn Yên muốn nói gì, nhưng cô vẫn không thể thừa nhận rằng loại ma túy này vừa mới điều chế và chưa được đưa ra ngoài thị trường. Nếu Ngu Thư Hân có nó, có nghĩa là nàng đã tiếp xúc với U Tinh, và cũng có thể nàng chính là chuột bạch được sử dụng để thử nghiệm.

"Đúng vậy, cô ấy có thể là nhóm người đầu tiên được thử nghiệm" Bạch Cẩn Yên nhìn Triệu Tiểu Đường, tựa hồ muốn nhìn thấy gì đó trên mặt cô, nhưng vẻ mặt của Triệu Tiểu Đường lại không hề có chút dao động.

"Nhận tiện, tớ có chiếc vòng này muốn đưa cho cậu, một người bạn ở nước ngoài đã tặng cho tớ. Nó có thể định vị ví trí và gọi được cảnh sát, nhớ đeo cho mèo con của cậu, đừng có làm mất"

Triệu Tiểu Đường lấy chiếc vòng tay bỏ vào túi cùng với bản báo cáo, bảo Bạch Cẩn Yên giữ bí mật chuyện này, sau đó ngồi bên giường bệnh của Ngu Thư Hân mà quan sát nàng.

Triệu Tiểu Đường có chút mệt mỏi, trong một thời gian ngắn mà xảy ra quá nhiều chuyện, bây giờ Ngu Thư Hân lại nằm ở đây. Cô đang tự hỏi liệu mình đã làm việc xấu xa nào không mà khiến mọi người xung quanh đều trở nên như bây giờ không.

Nghĩ đến đó, Triệu Tiểu Đường liền ngủ thiếp đi trên giường của Ngu Thư Hân.

Cô lại có một giấc mơ chân thực khác.

Mặt trời ở trong mơ rất sáng, trong một buổi sáng, cô đang ngủ ở trên giường, Ngu Thư Hân bên cạnh đang nghịch tóc của Triệu Tiểu Đường liền bị cô kéo vào lòng, cô nghe được tiếng cười của Ngu Thư Hân và nhịp tim của chính bản thân mình.

Khi Triệu Tiểu Đường thức dậy đã vào buổi trưa hôm sau, Ngu Thư Hân đã uống thuốc và thức dậy.

"Tại sao lại không gọi tôi dậy?"

"Nhìn Tiểu Đường trong lúc ngủ rất hạnh phúc, nên tôi không có gọi dậy"

"Hạnh phúc?"

"Ừm, cười rất hạnh phúc"

Triệu Tiểu Đường chuẩn bị đưa nàng về nhà thì gặp Cao Minh Triết vừa đi tới, cô không muốn làm phiền đến Ngu Thư Hân nên cùng anh ra hành lang nói chuyện.

"Đội trưởng Triệu, tôi sợ rằng có gián điệp bên trong chúng ta, liệu cô đã bao giờ nói với ai chưa?"

Cô biết từ những lời của Cao Minh Triết rằng anh đang nghi ngờ Ngu Thư Hân.

"Không có"

"Đội trưởng Triệu vẫn nên phải cẩn thận với những người xung quanh. Nếu cần thiết có thể làm theo quy định"

Quy định? Triệu Tiểu Đường dựa vào tường nhìn anh, làm theo quy định mà xét xử Ngu Thư Hân? Anh ta có tư cách gì để trực tiếp xét xử Ngu Thư Hân.

"Quá lời rồi. Chúng ta vẫn chưa có quyền đó"

"Đội Trưởng Triệu, tôi hoàn toàn có thể gửi máu của nàng đi kiểm tra"

Làm sao anh ta biết? Bạch Cẩn Yên không thể nói với anh ta, Triệu Tiểu Đường vẫn còn đang tự hỏi thì Cao Minh Triết đã đi xa.

Cô không biết từ lúc nào Ngu Thư Hân đã đứng ở bên cạnh mình, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Cao Minh Triết mà xuất thần. Triệu Tiểu Đường nhìn nàng trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi.

Cô nắm lấy tay Ngu Thư Hân, đeo cho nàng chiếc vòng lúc nãy Bạch Cẩn Yên đưa cho.

"Không được tháo ra. Chỉ cần ấn nút ở trên đây, có thể thay thế cho điện thoại nếu cô không mang theo"



[Con mèo của cô ấy] - Đại Ngu Hải ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ